(NCTG) “Tôi có một đề nghị lớn đến các đồng chí... đừng xây dựng những đài tưởng niệm cho ông, đừng lấy tên ông đặt cho những cung điện, đừng tổ chức những lễ hội tưởng nhớ ông... Các đồng chí đừng quên chúng ta còn thiếu thốn đến mức nào, còn phải chấn chỉnh biết bao nhiêu điều...
(NCTG) “Liên quan đến vụ án Bình Phước, điều tôi mong đợi báo chí nhắc đến trong các bài viết là quyền “suy đoán vô tội” của nghi phạm, vì nó thể hiện rõ nhất sự tôn trọng quyền con người mà nhà nước Việt Nam vẫn luôn khẳng định. Ngay cả khi đã bị khởi tố và bị đưa ra tòa, bị can vẫn phải được giả định là vô tội, và mọi chứng cứ, lập luận được sử dụng để buộc tội đều phải được chất vấn công khai với sự hỗ trợ của luật sư để chứng minh tính thuyết phục của bản án”.
(NCTG) “Nghi phạm có tội hay không là từ phán quyết của quan tòa chứ không phải là vì cảnh sát nói này nói kia, hoặc trưng ra bằng chứng này bằng chứng kia. Nếu cảnh sát có thẩm quyền phán quyết người nào có tội hay không thì ta nên dẹp quách cái gọi là tòa án luôn đi cho nó gọn, và cũng chẳng cần đến luật sư để làm gì!”.
(NCTG) “Các tư tưởng về dân chủ và tự do cho dù có thể đã từng tồn tại trong lịch sử Trung Hoa, nhưng chúng chưa bao giờ trở thành một phần của văn hóa Trung Hoa và chưa bao giờ được các thế lực chính trị bảo vệ”.
(NCTG) “Chê trách không rõ ràng, khuyên nhủ sinh viên nửa vời, để bố mẹ cấm con làm tình nguyện, thì đúng là vừa phụ nhiệt huyết của các em, không những thế còn hướng các em theo suy nghĩ thiên về “chọn việc nhẹ nhàng”, đẩy phần gian khó cho người khác. Ngồi máy lạnh tất nhiên là sướng, nhưng có thể các em đã bị tước đi cơ hội LÀM GIÀU về nhiều mặt!”.
(NCTG) “Cái đẹp lung linh trên truyền thông (qua những bức ảnh cô và gia đình gửi báo đăng) khác hẳn với thực tế, với những gì đăng sau tấm hình. Việc ngủ và dáng ngủ như vậy là một thực tế. Không dàn dựng. Vậy, người chụp thực hiện đúng chức năng ghi lại khoảnh khắc của nhiếp ảnh. Một bức ảnh nói tốt hơn ngàn lời nói”.
(NCTG) “Thương yêu con phải là tình thương vô điều kiện. Và là tình thương không cần phải viện dẫn bất cứ sự hy sinh nào”.
(NCTG) “Phỏng đoán là là một lối tư duy nghèo nàn chỉ dành cho những kẻ lười động não. Nó như là một thứ thức ăn nhanh chỉ cần no bụng mà không cần dinh dưỡng. Nó như là một trong những món đồ của tiệm tiện lợi - cần thì người ta thò tay vào bốc lên và trả tiền”.
(NCTG) “Mỗi khi các bà mẹ Việt Nam lên tiếng “Chị/tớ/em giờ chỉ tập trung lo cho con cái thôi, sức đâu mà lo chuyện ngoài xã hội!”, là mình lại vô cùng bối rối, vì mình không thể nào giải thích được thế nào mới là “lo cho con cái” theo định nghĩa của họ”.
(NCTG) “Tinh thần hiệp sĩ là đáng quý trọng, nó biểu hiện tình người trong xã hội nhiều vô cảm hiện nay. Nhưng không thể bám víu vào đó để từ chối, buông bỏ trách nhiệm của nhà nước”.
(NCTG) “Nhìn vào những biến cố trên Biển Đông trong suốt thế kỷ 20, đặc biệt là nửa cuối, Việt Nam cần phải hiểu rằng, nước cờ đã được đặt lên bàn. Việt Nam nằm ở vị trí không thể không tham gia chơi. Quan trọng là cuộc chơi sẽ còn kéo dài. Đương nhiên, chơi theo kiểu cũ không còn phù hợp nữa”.
(NCTG) “Không phải mình buồn vì phía Việt Nam thua kiện, mà buồn vì khi ra quốc tế, nước mình thật hiếm khi thắng được các vụ kiện tụng bởi sự cẩu thả của những người có trách nhiệm”.
(NCTG) “Ta sinh ra là giống ác, hay chỉ đôi khi ngu? Ngắm đống kỹ thuật giết người trên Hồng trường hôm nọ, thấy khó tìm câu trả lời”.
(NCTG) “Không có voi nhưng vẫn hoài vọng về một cuộc diễu hành “hoành tráng”. Không có voi nhưng đạo diễn chương trình đã không dám tư duy cho một cách trình bày khác với diễu hành. Thế nên cuối cùng không có voi nhưng màn trình diễn bị trói vào con voi bốn bánh!”.
(NCTG) “Chủ nhật tuần trước, khi đi ở Bờ Hồ với mấy nữ đồng nghiệp, tôi có nghe mấy người ngồi lê bên ghế đá có bảo nhau “Đám này được trả bao nhiêu tiền mà hăng hái thế?”, tôi buồn cười quá quay lại bảo: “Các anh chị nhìn chúng tôi xem có giống người cần tiền không?”, họ im mất”.
(NCTG) “Thiết nghĩ chính quyền được bầu ra cũng như một CEO được đi thuê, được nuôi bằng thuế để làm công việc điều hành - nếu không có năng lực, làm mất niềm tin, thì việc người trả tiền phải chủ động tìm kiếm và lựa chọn ai giỏi hơn, có năng lực hơn để thay là điều rất bình thường”.
(NCTG) “Hãy đừng để những tiếng kêu cứu của những cô bé bị dìm xuống nước này và bạn bè của cô rơi vào tuyệt vọng “ở trên bờ nhìn đứa bạn bị hàng chục thằng đàn ông bâu vào, cả đám con gái cứ vừa khóc vừa kêu: ai cứu bạn cháu với, ai cứu bạn cháu với. xung quanh mọi người đang giơ điện thoại lên quay phim, cười như xem xiếc”.
(NCTG) “Những người ngày hôm nay vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, mong rằng một ngày không xa sẽ ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình mà đóng góp cho xã hội, không chỉ biết vun đắp cá nhân, để mặc người khác, thế hệ khác đấu tranh hộ để mình hưởng”.
(NCTG) “Một mặt, thuế bảo vệ môi trường vốn là một chính sách chính đáng, xét về lâu dài là có lợi cho cả xã hội. Đồng thời, tính chính đáng của nó phụ thuộc vào sự minh bạch và công bằng trong việc thu thuế, và chi dùng của tổng tiền thu thuế nói chung”.