SINGAPORE ĐÃ NỢ LÝ QUANG DIỆU RẤT NHIỀU

Thứ bảy - 11/04/2015 06:58

(NCTG) “Ông đã hi sinh quá nhiều trong cả cuộc đời, hi sinh nhiều hơn tất cả những gì chúng ta đã làm. Để cho công bằng với ông, mỗi chúng ta, mỗi thế hệ sau này cần phải cùng nhau cố gắng để tiếp nối hoàn thành công việc của ông để lại, cùng xây dựng Singapore ngày càng vững mạnh. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng sẵn sàng, bởi vì tôi đã nợ ơn ông quá nhiều” - suy nghĩ của một người Singapore về Lý Quang Diệu.

Người dân Singapore đội mưa để vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu

Người dân Singapore đội mưa để vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu

Lời giới thiệu: Sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, “người cha lập quốc” của Singapore, đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về con người và sự nghiệp chính trị của ông. Bên cạnh những thành tựu không thể chối cãi mà ông đạt được cho Singapore trong nhiều thập niên “trị vì” tại Quốc đảo này, một số ý kiến cho rằng, ông là vị lãnh tụ độc tài, hoặc độc đoán, và rằng những phương pháp ông sử dụng có thể hợp lý và hiệu quả trong quá khứ, nhưng sẽ không thể áp dụng được tại một quốc gia phát triển ở thời hiện đại. 

Tuy nhiên, lòng tiếc thương vô hạn của đông đảo các giai tầng trong xã hội Singapore dành cho Lý Quang Diệu cho thấy, đa số đã nhìn nhận ông như một chính khách vĩ đại, một nhà yêu nước lớn đã gắng sức suốt đời vì một mục tiêu duy nhất là sự thăng tiến và phồn vinh của đất nước và nhân dân. Những dòng chia sẻ sau đây của ông Bennett Tan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế tại TP. HCM, có thể đại diện cho tâm cảm của nhiều người dân Singapore, tiếc thương một vĩ nhân của đất nước. 

Bản dịch Việt ngữ do Mai Quỳnh Anh thực hiện (NCTG).
 
 
Ông Bennett Tan
Ông Bennett Tan

Tôi rất đau buồn. Phải bằng cái chết của ông mới làm cho nhiều người nhận ra những gì ông đã làm cho chúng ta. Cả đám đông im lặng kia đã câm lặng khi ông còn sống và chỉ rúng động khi ông đã mất. Thật là chua xót. Và thật xấu hổ, tôi cũng là một thành viên trong cái đám đông câm lặng ấy... nhưng không phải ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi phải nói những điều sâu kín trong trái tim tôi về con người vĩ đại này. 

Chỉ bây giờ, khi ông đã mất, chúng ta có nhận ra tình yêu sâu sắc và sự tha thiết của ông dành cho Singapore, cuộc sống giản dị của ông, những sự hi sinh mà ông đã trải qua, những cuộc đấu tranh mà ông đã chiến đấu, là vì ai?? Là vì chúng ta và vì những kẻ đã nguyền rủa ông. Vì cái gì? Là vì ông đã đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mà chúng ta nhẽ ra chỉ dám mơ tới nếu chúng ta sinh ra ở các nước Đông Nam Á khác? 

Đúng, có thể cách của ông không hợp ý nhiều người nhưng nếu họ là ông, vào thời của ông, họ có thể làm tốt hơn không? Không bao giờ có điều đó. Họ không thể nào so sánh được với ông. 

Thật khó có thể tin được khi ông đã tạo ra rất nhiều thứ cho tất cả mọi người và chả giữ lại gì cho bản thân mình. Hãy nhìn ra các nước láng giềng xung quanh chúng ta xem, có cần tôi nói thêm nữa không? Tôi không thể tưởng tượng được ông đã tốn bao nhiêu năng lượng, đã phải sống khắc kỷ như thế nào để có thể bảo vệ sự sống còn của Singapore ngày qua ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và đã qua bao nhiêu thập kỷ rồi! 

Sự ra đi của ông đã giúp cho tất cả mọi người từ già đến trẻ một lần tận mắt được chứng kiến các đóng góp của ông. Duy nhất một lần, tôi thấy nhiều người trẻ Singapore đã nói lên nỗi lòng mình đối với ông, trân trọng ông và tất cả những gì ông đã làm cho cho chúng ta. Nếu như sự ra đi của ông đã làm chúng ta một lần nữa đoàn kết với nhau như những ngày xưa thì tôi nghĩ ông đã có thể yên lòng ra đi. 

Kể từ ngày ông ra đi, ngày nào tôi cũng đau buồn và khóc, tôi tự hỏi tại sao? Tôi chưa hề được gặp ông lần nào, chưa vinh dự được bắt tay ông. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy tiếc thương vô hạn, cảm thấy mang mối nợ to lớn với con người này mà không lời nào có thể diễn tả hết. Tôi đã nợ ông rất nhiều, món nợ mà cả kiếp này lẫn các kiếp sau cũng không thể trả hết vì những gì ông đã làm cho chúng ta và trả giá bằng cả cuộc đời mình. 

Ông đã có thể sống vì mình, làm cho cuộc sống riêng của mình tốt hơn nhưng ông đã không làm, tại sao? Ông cũng có thể bỏ cuộc giữa chừng nhưng ông đã không làm thế, tại sao? Ông âm thầm đấu tranh cho chúng ta trong khi chúng ta chả mảy may quan tâm đến ông, chúng ta còn bận rộn với cuộc sống tốt đẹp của mình trong khi đến tuổi 90, 91 ông vẫn lo lắng cho Singapore, cho chúng ta. Cho đến tận hơi thở cuối cùng, ông vẫn suy nghĩ cho Singapore. 

Vậy hỡi những người Singapore anh em, chúng ta còn mong chờ ông hi sinh gì thêm nữa?? Ông đã hi sinh quá nhiều trong cả cuộc đời, hi sinh nhiều hơn tất cả những gì chúng ta đã làm. Để cho công bằng với ông, mỗi chúng ta, mỗi thế hệ sau này cần phải cùng nhau cố gắng để tiếp nối hoàn thành công việc của ông để lại, cùng xây dựng Singapore ngày càng vững mạnh. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng sẵn sàng, bởi vì tôi đã nợ ơn ông quá nhiều. 

Bennett Tan


 
 Từ khóa: Lý Quang Diệu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn