CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TIỆM TIỆN LỢI

Thứ ba - 09/06/2015 17:52

(NCTG) “Phỏng đoán là là một lối tư duy nghèo nàn chỉ dành cho những kẻ lười động não. Nó như là một thứ thức ăn nhanh chỉ cần no bụng mà không cần dinh dưỡng. Nó như là một trong những món đồ của tiệm tiện lợi - cần thì người ta thò tay vào bốc lên và trả tiền”.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TIỆM TIỆN LỢI

Con đường bên cạnh nhà tôi có một tiệm tiện lợi nho nhỏ, mở 24/7. Gần như chưa bao giờ đặt chân đến tiệm này nên tôi ít khi để ý đến sự hiện diện của nó, cho dù tôi vẫn lái xe trên con đường đó về nhà mỗi ngày.

Tiếng Anh của tiệm tiện lợi là convenience store (convenience = tiện lợi). Tiệm tiện lợi này - cũng như hàng ngàn cái tiệm tiện lợi khác trên đất nước Canada - bán đủ những thứ đồ linh tinh từ vật dụng trong nhà cho đến thức ăn nhanh.

Có nhu cầu cần mua sữa, tập giấy ghi chép, bàn chải đánh răng, keo dán, v.v… thì cứ chạy ngay đến tiệm tiện lợi - như tên gọi của nó - rất tiện, rẻ, chả cần phải suy nghĩ hay lựa chọn gì nhiều và bạn có ngay món đồ mình cần.

Dĩ nhiên, nếu muốn mua thức ăn ngon hay những món hàng chất lượng hơn thì người ta sẽ không vào tiệm tiện lợi. Đa số người, trừ các vị con nít, chẳng mấy ai hào hứng hay thích đi mua đồ ở tiệm tiện lợi. Đối với họ đây chỉ là nơi tiện mua những thứ cần dùng, thế thôi.

Hôm nay trên đường lái xe về nhà, tôi bỗng chú ý đến cái tiệm tiện lợi xinh xinh kia. Thôi thì cũng ít nhiều cám ơn cái scandal vừa rồi của ca sĩ Hồ Ngọc Hà (HNH).

Nói chung tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện ai giật chồng ai hay ai phá hoại hạnh phúc gia đình của ai trong giới showbiz, nhưng thấy buồn cười với quan niệm (có lẽ khá phổ biến) là những ai (thường là phụ nữ) chỉ trích HNH thì đều là những người không đẹp bằng, không giỏi bằng hoặc không thành công bằng HNH nên vì ganh tỵ mà họ chỉ trích.

Trong số người chỉ trích HNH, có những người chỉ trích đơn thuần là vì họ ganh tỵ HNH hay không? Chắc chắn là có, tôi không hề nghi ngờ gì về điều này! Nhưng trong đời sống còn có một thứ gọi là possibility - khả năng tồn tại của một điều gì đó.

Như vậy, ngoài những người chỉ trích HNH vì ganh tỵ ra, có thể có những người chỉ trích chỉ đơn thuần vì họ thấy bất bình với hành động của cô ca sĩ này không? Nói một cách khác, tôi chỉ muốn biết CÓ KHẢ NĂNG người ta lên tiếng chỉ vì họ thấy bất bình hay không. Vậy thôi.

Và nếu đã tồn tại khả năng đó, thì đừng quy chụp tất cả những kẻ chỉ trích đều là do ganh tỵ. Huống chi, rất khó để mà xác định một cách chắc nịch là kẻ chỉ trích thì không đẹp, không giỏi hoặc không thành công bằng HNH.

Một số trong những người đó có lẽ rất đẹp, giỏi và thành công ở lãnh vực khác ngoài lãnh vực giải trí. Điều khác biệt là họ không được biết đến nhiều - nhưng nếu chỉ vin vào điều đó mà bảo họ ganh tỵ thì quả là rất khiên cưỡng.

Năm cuối học trung học, may mắn tôi được học với một ông thầy dạy Hóa rất giỏi. Tôi vẫn nhớ tên ông là Philips. Ngoài việc dạy Hóa ra, Philips còn dạy bọn nhỏ chúng tôi lúc đó rất nhiều điều về cuộc sống, và có một câu mà tôi nhớ mãi cho đến bây giờ (vì ông vẫn cứ lặp đi lặp lại) là: “Don’t ASSume!”.

Chữ “assume” được ông viết tương tự như thế, với ASS được ông viết hoa to đùng trên bảng. “Assume” có nghĩa là “phỏng đoán”. “Đừng phỏng đoán!” vì có khi bạn sẽ bị “phỏng” đấy!

Tôi không rõ nhân duyên gì trong cuộc sống đã đưa đẩy khiến ông Philips hình thành một nguyên tắc sống quyết liệt như thế, nhưng ông chúa ghét cái sự phỏng đoán về đời sống riêng tư, cá nhân của kẻ khác trước khi có cơ hội hiểu rõ thêm về họ.

Với Philips, phỏng đoán là là một lối tư duy nghèo nàn chỉ dành cho những kẻ lười động não. Nó như là một thứ thức ăn nhanh chỉ cần no bụng mà không cần dinh dưỡng. Nó như là một trong những món đồ của tiệm tiện lợi - cần thì người ta thò tay vào bốc lên và trả tiền.

Phỏng đoán”, vì thế, là một hình thức của “convenient thinking”. Chúng ta có những tiệm tiện lợi, chúng ta cũng có những lối suy nghĩ tiện lợi, vô cùng tiện lợi. Ví dụ như chúng ta nên làm gì khi thấy một số người nào đó có hành động làm gai mắt mình?

Thay vì chịu khó động não một chút để tìm hiểu nguyên nhân, đã có những miếng nhãn rất tiện lợi để chúng ta dán lên họ. Cũng như gần đây, người ta dán nhãn lên những người phụ nữ chỉ trích ca sĩ HNH là những kẻ đầy ganh tỵ.

Không cần biết những người phụ nữ đó là ai! Không cần biết họ nhìn như thế nào, có gia đình ra sao, làm nghề gì. Chắc chắn là họ không đẹp, không giỏi, không thành công nên vì ganh tỵ HNH mà chỉ trích chứ còn gì nữa. Cần gì phải thắc mắc cho nhiều.

Xa hơn nữa, còn có những ý kiến khẳng định là những phụ nữ ấy hoàn toàn không có hạnh phúc. Một lần nữa, người ta lại ôm ấp nâng niu một lối suy nghĩ giản đơn và vô cùng tiện lợi: “Kẻ chỉ trích người khác = kẻ không có hạnh phúc!”.

Phải chi cuộc sống nó cũng chỉ đơn giản và tiện lợi như thế thì hay quá!

Tôi nhớ ở một cuộc tranh luận chính trị khá gay gắt trên Facebook giữa những người không quen biết nhau, có bạn A khuyên bạn B đừng nên tranh luận chính trị làm gì, hãy cố gắng làm những việc có ích cho đời đi!

Đây là một lỗi phỏng đoán rất thường gặp. Thứ nhất, người ta ngụ ý rằng tranh luận chính trị là một việc làm vô ích - nhưng thôi đây là quan điểm, đúng hay sai lại là đề tài khác. Thứ hai, ở đây cũng chính là lỗi nặng nhất, khi người ta ngụ ý cho rằng kẻ tranh luận kia là một kẻ vô dụng, không làm được những việc có ích cho xã hội.

Người ta có khi không biết rằng kẻ mà họ cho là vô dụng kia chính là chủ một công ty - hàng ngày lo bươn chải giữ công ăn việc làm cho bao nhiêu nhân viên. Người ta có khi không biết rằng kẻ mà họ cho là không có ích gì cho xã hội ấy vẫn đều đặn mỗi cuối tuần đến làm việc thiện nguyện ở các viện dưỡng lão, với ước muốn duy nhất là đem lại chút nụ cười, ấm áp cho các ông lão bà cụ.

Trở lại sự việc của ca sĩ HNH, nói thẳng một lần nữa là tôi không hề quan tâm chuyện HNH phá (hoặc có phá hay không) gia đình người khác hay chuyện người tiêu dùng đòi tẩy chay những mặt hàng do HNH đại diện quảng cáo - với tôi đây là thương mại, có chơi thì có chịu.

Điều tôi lấy làm khó hiểu là có những kẻ chỉ trích những người đòi tẩy chay HNH, thay vì dùng lý lẽ vạch ra những sự sai trái của nhóm đòi tẩy chay, lại rất vô tư dùng cái công thức “kẻ chỉ trích = không đẹp, không giàu, không thành công, không hạnh phúc” để áp đặt lên người khác trong khi có thể nói là họ hoàn toàn không biết gì về những người này.

Để kết thúc, xin tặng nụ cười cho một số bạn mà có thể đã có những phỏng đoán này nọ về tác giả của bài viết:

- Chắc chắn là nó xấu như ma.

- Chắn chắn là nó thất bại nặng nề về mặt sự nghiệp.

- Chắc chắn là nó thiếu hạnh phúc trong cuộc sống.

- Chắc chắn là nó rỗi hơi, suốt ngày ngồi lê đôi mách lấy chuyện thiên hạ làm niềm vui.

- Chắc chắn…


Bạn biết gì về tôi? À không, có lẽ bạn nghĩ bạn không cần biết gì về tôi, cũng như bao nhiêu người khác.

Xin chào mừng bạn đến với tiệm suy nghĩ tiện lợi!

Hải Lý, từ Canada


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn