Minh họa: Internet
Chị đến cửa hàng tôi mua một bó hồng nhung để ra phi trường đón chồng trở về từ Colombia.
Chị rạng rỡ, gương mặt như tỏa sáng. Tôi bất giác hoài nghi, hay là chị không hề biết, ông chồng hào hoa của chị vừa hoàn thành chuyến đi ba tháng thăm... người tình?
M. vừa là khách hàng, vừa là hàng xóm, vừa là bạn của vợ chồng tôi. Anh là tiến sĩ kinh tế, từng có trong tay mấy chục nhân viên thời cực thịnh. Sau một đợt đột quỵ vì lao lực, anh chợt nhận ra mình đã làm việc hơi nhiều và thế là anh giải tán công ty tư vấn bất động sản. Anh rong chơi như một quý ông hưởng thụ cuộc đời, lãng du và hồn nhiên đến mức, tôi chẳng thể đoán anh bao nhiêu tuổi.
Anh hay mua hoa của hàng tôi và do vậy, tôi biết hầu như mỗi ngày anh đều tặng hoa cho mỗi người đàn bà khác nhau. Nhưng phải đến khi chồng tôi nhờ anh giúp tôi trong một đợt anh ấy đi vắng, tôi mới biết đến sự đào hoa của anh nó vượt xa trí tưởng tượng của tôi đến thế nào.
Anh phải dậy từ bốn giờ sáng đánh xe đưa tôi đến khu giao hoa để nhập hàng. Dù đêm hôm trước có bận đi nhảy đến sáng thì anh vẫn cười tươi rất đúng giờ, lịch thiệp mở cửa xe đón tôi lên, không quên chào buổi sáng. Mà không chỉ chào tôi, anh chào cả khu giao hoa, vui tươi rộn rã khiến tôi có cảm giác, chiếc áo đỏ anh hay mặc trông có lẽ còn không tươi bằng anh.
Tôi nhận ra anh có sự hấp dẫn kỳ lạ, bởi anh đi đến đâu, sự quyến rũ dường như tỏa ra đến đấy. Các bà các cô rúc rích cười nhìn anh đầy trìu mến. Anh hỏi han người này, trêu chọc người kia, sự thân thiện bẩm sinh khiến sự làm quen của anh hết sức dễ thương. Anh giống một chính khách bình dân đi vi hành, nhưng chẳng ai ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Dường như anh được chấp nhận bởi sự ngây thơ thánh thiện và gương mặt điển trai đầy mê hoặc.
Lấy hàng xong, anh giúp tôi dọn hàng. Dù sự lóng ngóng có khiến anh làm vỡ cả đống chậu hoa, và có lần còn bị cây xương rồng to như trái bom với búi gai tua tủa cào cho xước mặt, thì anh cũng vẫn thấy việc để một phụ nữ phải lao động chân tay là bất nhẫn (dù đó là công việc của tôi!). Và anh cứ xông vào giúp, lọ cứ vỡ và hoa cứ đua nhau nát. Đã thế, tối nào, đi đâu, làm gì, anh cũng quay về giúp tôi dọn hàng.
Ngày nào cũng có vài cô nhân tình đến tìm anh. Họ đủ các màu da. Anh khen cô nhọ “
da nó mềm như nhung”. Thích cô Pháp “
không bao giờ ghen”. Mê cô Colombia “
trẻ và uyển chuyển như con báo trên giường”. Các cô hòa thuận, vui vẻ, gửi cho anh cái này cái nọ qua tôi. Khi là lọ nước hoa, khi cái áo sơ-mi, khi lại là cái cà-vạt anh để quên hôm trước.
Thấy sự đào hoa ham hố của anh, tôi bất giác lo âu. Bởi sáng nào anh cũng tháp tùng tôi mấy tiếng. Anh săn sóc tôi tỉ mỉ đến nỗi, tôi bắt đầu thấy ngại. Có lần, tôi và anh cùng ăn sáng. Tôi gọi bánh mỳ và một đĩa trứng chiên. Khi tôi bớt lại một chút vì đã no, anh không ngần ngại ăn luôn chỗ trứng thừa bằng chính cái dĩa của tôi, và uống luôn cả cà phê trong ly tôi nữa. Đến đây thì tôi thấy ân hận vì ông xã tôi đã nhờ anh giúp đỡ tôi trong ba tuần anh đi vắng.
Làm thế nào để nói với một người đàn ông rằng, tôi quý anh, nhưng đừng có làm hỏng mối quan hệ của chúng ta bởi sự tấn công của anh? Cũng may, điều đó không hoàn toàn khó với một người Đức. Chỉ đi với nhau đến lần thứ hai, anh đã nói đến sex và đó là cơ hội để tôi nói luôn, tôi ghét nó. Anh, một người Đức chính thống đã rất lịch thiệp hỏi rằng, có phải tôi lãnh cảm không?
Ồ, đó chỉ là một quan niệm. Tôi nói. Không có sự lãnh cảm, chỉ đơn giản là không có tình yêu và như vậy sẽ không bao giờ có sex.
Tôi thật sự ngại và cảm thấy có lỗi với R. vợ anh. Anh vất vả dậy sớm với tôi đến nỗi, sau ba tuần, trông anh thậm chí xọp hẳn đi. Nhưng anh đã vui vẻ bảo: “
Tôi đã nói với R., anh rất thích Ka., nhưng rất tiếc, nó lại là vợ của X. bạn anh!”. Anh thật tuyệt vời bởi sự thẳng thắn! Tôi nắm tay anh, thở phảo nhẹ nhõm. Tôi cám ơn anh, đã giúp tôi bớt khỏ xử. Cảm giác có lỗi với vợ anh cứ đè nặng trong tôi, đến lúc đó mới được dẹp đi, dù tôi chẳng hề có lỗi.
Hôm đó, đột nhiên tôi bị đau đầu. Anh kiên quyết gọi điện đến một chỗ massage quen thuộc và đặt chỗ. Sau khi đóng cửa hàng giúp tôi, anh đưa tôi đi. Từ bãi đậu xe đến chỗ đó rất xa và chúng tôi gặp mưa. Anh lấy ô che cho tôi, khoác tay tôi đi dưới mưa như một đôi tình nhân làm kẻ mộ đạo như tôi không thể không cảm thấy khó xử. Nhưng chẳng biết làm thế nào, trời thì mưa mà ô thì chỉ có một cái.
Đến nơi, anh giao tôi cho bà già cổ kính thế kỷ 19 gầy quắt và già nua đến mức, cảm tưởng như thần chết đã quên hỏi thăm bà. Rất ngắn gọn bảo bà ta: “
Toàn thân. Nóng. Và một xuất đắp da mặt nhé!”, rồi anh bỏ tôi đó, đi với mấy cô tình nhân của anh. Tôi nằm mê man dưới đôi tay khẳng khiu của mụ phù thủy, ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Khi tỉnh dậy thì đã đầu giờ chiều. Bà bảo anh đã trả tiền rồi và gọi cho tôi một chiếc taxi.
Chiều tối hôm đó, hai vợ chồng anh đánh xe rủ tôi đi siêu thị. “
Có thể em cần mua gì chăng?”. Tôi cảm động vì sự chu đáo của anh. Lại một lần nữa anh khiến tôi ngạc nhiên. Anh hai tay đẩy hai xe hàng, chăm sóc cả tôi, cả vợ anh với sự tận tụy và tinh tế đến mức, tôi hầu như cảm thấy cả hai người phụ nữ đều hết sức hãnh diện đi bên anh.
Tôi trêu anh: “
Bây giờ em hiểu sao anh có nhiều người tình đến thế mà mọi người đều hài lòng. Vì không ai cảm thấy anh bỏ rơi họ. Nhưng sao chị ấy lại không ghen?”. “
Vì tôi luôn thành thật, không bao giờ che giấu là tôi yêu ai, thích ai. Vì R. luôn biết tôi đang ở đâu, làm gì. Và quan trong hơn cả, là tôi luôn luôn quay về với cô ấy. Cô ấy mới là người nắm tôi chắc nhất”.
Đơn giản thế thôi ư? Anh chàng Don Juan? Hay còn có bí quyết nào khác? Làm sao họ có thể hòa thuận hạnh phúc với nhau đến thế được nhỉ? Nhìn anh mua hoa tặng vợ, đưa đón vợ đến trường, tay trong tay dạo phố, ai cũng thấy họ khăng khít mãn nguyện. Và anh càng duyên dáng bặt thiệp hơn nữa, khi bên cạnh anh là các cô bồ anh mới chinh phục được. Dường như đàn bà làm anh có men say. Anh như một nghệ sĩ mà mỗi một người phụ nữ đứng trước anh đều là giai nhân. Anh làm cho họ cảm thấy họ được yêu, được trọng vọng và vì thế, họ chấp nhận hòa bình chung sống để có được người đàn ông biết cách biến họ thành bà hoàng. Không nghi ngờ gì nữa, anh chính là một tài năng!
Mấy tháng trước anh sang Colombia thăm người tình, có đến chào tôi. Anh dặn tôi thứ Bảy hàng tuần mang hoa lên cho R. thay anh. Càng về sau tôi càng không dám hỏi thăm chị về anh, vì chị cứ héo dần đi như những bông hoa cũ trong bình. Nhìn người đàn bà bị đói tình còn tệ hơn cả bình hoa héo. Thăm thẳm đến không đáy... Người ngoài còn xót xa, huống chi anh, anh có tim hay không, anh, người đàn ông ích kỷ. Kẻ tội đồ của chính những người đàn bà yêu thương anh?
“
Sao chị lại để anh đi lâu thế? Chị cũng phải được quyền yêu cầu chứ? Noel, rồi năm mới... chị chỉ thui thủi có một mình”.
Chị cười: “
Nhưng anh vui mà em. Anh ấy vui là chị vui rồi. Người đàn ông đào hoa phải để cho họ vui vẻ thoải mái, nếu không chẳng gì giữ được chân họ. Với lại, anh chẳng bao giờ lừa dối chị. Bao giờ anh cũng nói với chị về những người mà anh ấy thích. Về những cuộc tình đã và đang có. Với chị đó không chỉ là lòng tin”.
Ôi, cái lý thuyết tình yêu của một phụ nữ tri thức!
Tôi hỏi chị, điều gì khiến chị tin anh đến vậy? Liệu có bao giờ chị không thể tha thứ cho anh hay không? Có chứ em, nếu một ngày anh giấu giếm chị về một mối quan hệ nào đó, chị sẽ không tha thứ. Che giấu sự thật trong tình cảm với chị chính là đỉnh cao của sự lừa dối.
Phải chăng đó là bí quyết khiến họ sống với nhau vui vẻ hạnh phúc: vì tin nhau, yêu nhau mà chấp nhận chia sẻ trái tim cho người khác. Bởi anh là người đàn ông sinh ra đã không thể thiếu được đàn bà và luôn cần có họ để tiếp thêm năng lượng, cảm xúc.
Để quyến rũ, thăng hoa và để tiếp tục những đỉnh chinh phục mới...
Tiếp tục dối lừa...