CÁI LỖ TAI

Thứ tư - 04/06/2014 22:51

(NCTG) “Mẹ thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy tự hào vì con: một đứa nhát gan như thỏ đế nhưng đã dám vượt qua đau đớn để làm điều mình thích. Và quan trọng hơn: con được quyền quyết định với chính cái tai mình”.


Cái lỗ tai và… quyền tự quyết của trẻ em - Ảnh do nhân vật cung cấp


Một hôm đi tụ tập ăn uống ở nhà chị bạn người Thái, chị khoe con gái chị mới đi bắn lỗ tai tuần trước. Vậy là cái chủ đề “cái lỗ tai” của bọn nhỏ được bàn bạc sôi nổi.

Chị Tuyết, người Việt: “Tớ cho con gái tớ bắn lỗ tai từ khi tám tháng tuổi cơ. Nó chả biết gì nên chả biết đau. Giờ lớn lên chả phải nghĩ ngợi nhiều về vấn đề đó”.

Chồng chị người Thái cũng vui vẻ xen vào: “Mày thật dã man. Thế thì mày làm vì mày thích chứ mày đâu có biết con mày liệu có thích không”.

Chị Tuyết: “Các ông đàn ông biết gì. Con gái đứa nào chả thích có khuyên tai. Các ông có biết phụ nữ chúng tôi phải khổ sở thế nào để có được cái lỗ tai không? Hồi xưa á, ở Việt Nam, làm gì có các dụng cụ hiện đại như bây giờ. Bà tôi phải xâu bằng cái gai bưởi vào tai tôi. Đau thấu trời thấu đất luôn. Rồi phải đeo cái cuống chiếu xấu xí bao nhiêu lâu. Mãi mới được đeo khuyên đó. Bây giờ ra hiệu, chỉ toạch một cái là xong. Thậm chí nếu sợ thì còn có hiệu có hai súng bắn lỗ tai liền một lúc cơ”.

Chị người Thái nháy nháy mắt nói với chúng tôi: “Các ông người Đức này mệt mỏi các bạn nhỉ. Họ cho rằng thế là dã man với trẻ con. Mà cứ nhìn thử các bé gái người Đức mà xem, rất ít đứa nào dưới ba tuổi mà có lỗ tai nhé, chứ không như ở nước chúng mình nhỉ”.

Nghe chị nói tôi mới bắt đầu để ý. Ở nhà trẻ của Mina chỉ có hai đứa có lỗ tai: bạn Juliana đã gần sáu tuổi và Marha, bốn tuổi nhưng là người Chechnya.

Kể chuyện này với chồng, anh cũng rất đồng ý với quan điểm của chồng chị người Thái: “Đúng rồi. Anh ấy làm thế là đúng. Đó không phải là chuyện em thích hay không mà là con có thích không”.

Là con gái, em biết nó sẽ thích”.

Em không thể quả quyết chắc chắn về những điều chưa xảy ra được”.

Nhưng đến khi nó biết là nó thích thì sẽ rất đau đấy”.

Em biết không? Có thể sau này con muốn có đến mấy khuyên tai, khuyên mũi, khuyên rốn, khuyên lưỡi, xăm trổ đầy người đi chăng nữa thì cũng chả sao. Bản thân anh không thích những người đeo đầy khuyên hay xăm trổ, nhưng vì đó là cơ thể của con, con có quyền được làm những gì con muốn, chứ không theo ý muốn của chúng ta. Và tất nhiên nếu vậy sẽ rất đau đớn. Nhưng nếu con muốn, con phải tự chịu về quyết định đó của mình. Bây giờ nếu bắn lỗ tai cho con để tránh đau đớn về sau nghĩa là em đã tước đi cái quyền được quyết định với cơ thể của chính mình của con”.

Liệu anh có quá phóng đại từ chuyện cái lỗ tai ra các vấn đề dân chủ không đấy?

Nếu không dân chủ từ những vấn đề rất nhỏ nhặt như vậy thì không bao giờ có dân chủ ở những thứ lớn hơn”.

Đến lúc này thì mình cũng đành chịu lý lẽ của chồng.

Bẵng đi một thời gian, Mina đã lớn hơn một chút và bắt đầu có những sở thích rất con gái như chơi búp bê, đóng giả công chúa... và tất nhiên là nàng bắt đầu thích những đôi khuyên tai lấp lánh.

Nàng hay tự lấy cái hộp đựng các đôi khuyên bạc của mẹ và tìm mọi cách để treo các đôi khuyên ấy lên trên vành tai. Thấy vậy mẹ cũng hỏi xem Mina có thích có lỗ tai không. Và tất nhiên câu trả lời là một tiếng hét rất dài: “Cóoooooooo ạ”.

Vậy thì có hai việc con cần suy nghĩ. Thứ nhất, con phải hỏi ý kiến Papa về vấn đề này. Thứ hai, mẹ nói trước, bắn lỗ tai sẽ rất rất rất đau đớn. Liệu con có chịu được đau đến vậy không? Nếu được, khi về Việt Nam chúng ta sẽ bắn lỗ tai”.

Mina đã tâm sự với bố. Bố đồng ý và cũng nói Mina sẽ phải chịu đau thế nào. Nhưng lúc này, có lẽ nhu cầu làm đẹp đã thắng tất cả. Mina hào hứng chờ ngày về Việt Nam để có thể thực hiện được ước mơ ấy của mình.

Mẹ và bác Huyền dẫn con xuống một cửa hiệu nhỏ chỗ người quen của bác để bắn lỗ tai. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng Mina vẫn khóc toáng lên lúc một lỗ tai được bắn. Khi mẹ hỏi: “Bây giờ đã xong một lỗ rồi, con có muốn có lỗ nữa bên kia không? Cũng sẽ đau như thế đấy. Nhưng chỉ một nhát “phụp” là xong”.

Vậy mà con bé vẫn gật đầu, đồng ý tiếp tục dù nước mắt đang tuôn trào. Tinh thần làm đẹp của phụ nữ quả là bất diệt!

Đến khi về nhà, Mina sung sướng khoe với ông bà nội và bố qua chat rằng đã có khuyên tai. Mọi người đều ồ lên sung sướng: “Thật tuyệt vời. Con trông đúng là công chúa thật rồi”.

Mina còn được đi chợ với bà ngoại, tự tay chọn những đôi khuyên xinh lấp lánh cho mình nữa chứ. Papa đi công tác ở Singapore về cũng không quên mua một đôi khuyên nhỏ cho con gái. Mẹ thì thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy tự hào vì con: một đứa nhát gan như thỏ đế nhưng đã dám vượt qua đau đớn để làm điều mình thích. Và quan trọng hơn: con được quyền quyết định với chính cái tai mình.

Bài và ảnh: Hoài Vũ, từ Burgshwalbach (CHLB Ðức)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn