Minh họa: Internet
Chưa bao giờ có sự đụng chạm nào êm ái đến thế. Và cũng lạ lùng đến thế. Là người có trực giác mạnh, ngay lập tức, tôi cảm thấy dọc hai tay mình, những sợi lông gần như dựng lên như có một luồng điện chạy thẳng vào cơ thể.
Bối rối, vô thức, tôi ngắm nhìn anh thật chăm chú. Lúc này, tôi tạm thoát ra khỏi lớp sương mù bàng bạc vây quanh mình suốt từ lúc tỉnh giấc. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, người đàn ông mà tôi hoàn toàn không quen biết gì, cả một cái tên cũng không. Đôi mắt màu xanh lơ gần như lấp lánh. Những lọn tóc màu xám bạc hơi rối. Và những nếp chân chim phong trần trên gương mặt quá đỗi thân quen...
Trong giây phút ấy, bất giác, tôi để yên tay mình trong tay anh, người đàn ông xa lạ.
- Nói cho em biết đi, anh là ai?
- Có cần thiết không em? Rất có thể chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Như hai vì sao từng lạc nhau trong dải Ngân Hà.
Giọng anh nhẹ như hơi thở. Hay đó chính là hơi thở từ lồng ngực đang trĩu nặng của tôi? Anh xoay tôi lại, vẫn cầm tay tôi, những ngón thuôn dài mệt lả, dẫn tôi đến cái giá nơi để kính thiên văn như anh đã nói. Chỉ có một chiếc máy ảnh. Ngay cả nó cũng rất quen như đã từng gặp ở đâu đó.
Thấy ánh mắt băn khoăn của tôi, anh bảo:
- Kính thiên văn anh vẫn để trên chòi thiên văn, còn đây là cái máy ảnh 35 ly.
Tôi lại rơi vào vùng mây mù. Chiếc xe tải già nua trong một chiều mù bụi của một thị trấn nào đó. Chiếc quần Jean Levi’s bó chặt cặp đùi săn chắc. Đôi mắt với cái nhìn chăm chú cùng một cơ thể dẻo dai và uyển chuyển của một người ưa dịch chuyển.
Người anh phảng phất mùi thuốc lá Camel, mùi đồng cỏ và mùi bụi đường hoang hoải. Tôi lại chìm đi một lát trước khi anh chạm nhẹ vào tôi. Vẫn cái đụng chạm ấy. Không phải chỉ là da thịt, là nhục cảm, mà còn là một điều gì hơn thế. Cái nhìn anh thâu tóm lấy tôi, xuyên qua tôi, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng chờ đợi. Bất giác, tôi cảm thấy nhịp thở của mình lạc đi.
- Chúng ta uống chút gì em nhé. Em thích cà phê, hay Brandy?
- Thế cả hai có được không?
Tôi buột miệng. Như thể câu hỏi đã thường trực đâu đó.
Anh cười, vẻ đồng lõa. Anh lấy cho tôi một ly Brandy cùng một tách cà phê Espresso. Trong lúc đó, tôi đi ra phía bức tường trong suốt bằng kính bao bọc căn phòng và ngắm bầu trời đầy sao.
Chúng tôi nhấm nháp vị cà phê đắng cùng lúc với những ngụm Brandy nồng ấm. Vị đắng và chát làm thần kinh tôi dịu lại và trở nên tỉnh táo.
Bỗng căn phòng sáng rực lên bởi những vì sao dường như đang cháy lên xung quanh. Cả hàng ngàn vì sao, không, cả bầu trời sao cùng đang đổi ngôi. Những ngôi sao lao vun vút với những cái đuôi lung linh tuyệt đẹp khiến khiến tôi ngây ngất choáng ngợp. Cả cơ thể tôi và anh cùng bắt sáng - trong khoảnh khắc diệu kỳ ấy, gương mặt hai chúng tôi gần như sát lại gần bên nhau.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi, gần như thầm thì bằng một giọng hết sức du dương, anh đọc:
“
Còn bây giờ thì tôi hiểu rõ rằng tôi đã đến với em, và em đã đến với tôi từ lâu lắm rồi. Như hai con chim đơn độc bay lượn trên những thảo nguyên mênh mông được nâng đỡ bởi những con đường thần thánh, tất cả năm tháng, tất cả mọi cuộc sống đều đưa chúng ta, người này lại với người kia”. (*)
Tôi không nhận ra là mình đã khóc. Người rung lên thổn thức.
- Cuối cùng thì anh cũng gặp được em. Anh đã đợi em rất lâu. Không phải chỉ vẻn vẹn bốn ngày trong tháng Tám thần tiên ấy. Mà là suốt mùa hè. Suốt cả tháng Mười. Anh đã đợi em mãi... Cám ơn em, vì em đã đến...
- Robert Kincaid. Tôi thì thào, giọng khản đặc!
- Hãy dựa vào vai anh đi. Thế, dễ chịu chưa em? Tay em rất lạnh. Anh sẽ ủ ấm nó bây giờ. Robert dịu dàng ra lệnh.
Tôi đưa tay cho anh nắm. Và tựa mái tóc ngắn lên bờ vai vững chãi của anh.
- Thế, em ngoan của anh. Em sẽ ổn. Bình minh sắp lên rồi. Em muốn đi đâu cùng anh nào?
- Em thích đi lên một chuyến xe bất chợt ra ngoại ô. Mặc kệ nó muốn đưa mình đi đâu thì đi. Chẳng bận tâm về nơi mình sẽ tới. Em thích chúng mình lăn trên bãi cỏ, với chân trần. Và anh thì tha hồ chụp ảnh cầu Roseman để làm nốt thiên phóng sự về những cây cầu có mái che.
- Anh sẽ chỉ chụp mình em thôi. Trong ánh sáng mờ ảo, em gần như trong suốt, em yêu...
- Cám ơn anh, vì anh đã đến bên em...!
Tôi thì thầm, run rẩy. Trong khi những giọt nước mắt trong veo vẫn lăn khỏi diềm mi đẫm ngời hạnh phúc.
Đúng lúc ấy, ánh sáng nóng đột ngột ùa vào như một cơn lốc khô làm tôi bị chói lóa và bật choàng dậy, suýt nữa va vào một người đàn ông đang cúi xuống sát bên tôi.
Gương mặt của Nguyên với cặp kính trắng đầy lo âu.
- May quá em đã tỉnh. Em mơ gì mà sợ thế. Em la hét, giẫy dụa và em khóc nữa. Anh lo quá.
Đúng là Nguyên. Tôi ngơ ngác không thể định thần nổi tại sao mình lại rơi từ chiều thẳng đứng. Robrert cùng cây cầu Roseman và trận mưa sao băng đã biến mất. Không để lại dấu vết nào. Như một giấc mơ!
- Anh về đến sân bay thì nhận được tin nhắn của em. Nếu không gọi điện cho mẹ thì anh không thể tìm được em ở đây.
Chẳng còn gì lãng mạn. Không còn gì dịu dàng. Tôi giơ tay phác một cử chỉ phản ứng:
- Sao anh về mà không báo tin? Tệ thật...
- Anh đã dặn Giang và bọn anh muốn dành cho em sự bất ngờ. Anh quyết định noi gương em, về nước định cư bởi cuối cùng, anh đã nhận ra em, mới là bệnh nhân duy nhất mà anh muốn được thử thách.
Tôi nghiêm trang:
- Anh không có quyền chọn bệnh nhân. Ngược lại, em với tư cách một bệnh nhân, em có quyền chọn bác sĩ.
Nguyên vẫn nhẹ nhàng, đúng con người anh như bao năm trước đây, luôn kiên nhẫn trước tất cả mọi phản ứng hay chối từ của tôi:
- Nhưng ở đây không còn là nước Đức dân chủ. Hơn nữa, em đã và vẫn đang là bệnh nhân của công trình nghiên cứu liệu pháp trị liệu Depression của anh từ hồi ấy.
Anh đưa tôi một vỉ thuốc màu trắng.
- Uống thuốc đúng giờ và ngoan không được cãi lời anh. Anh đã bàn với mẹ, em sẽ tạm thời không đi dậy học nữa và từ giờ anh sẽ là bác sĩ điều trị của riêng em.
Còn tiếp
Ghi chú (của NCTG):
(*) Trích tiểu thuyết “Những cây cầu ở quận Madison” (The Bridges of Madison County, 1992) của tác giả Robert James Waller.