TRONG BÓNG ĐÊM (1)

Thứ ba - 10/06/2014 07:47

(NCTG) “Tôi chỉ ước lúc này đèn cao áp tắt, để tôi cũng ở trong bóng đêm như họ, có thể họ đang hôn nhau, có thể chứ, vì chỉ có hai người trong bóng đêm thôi”.


Minh họa: Internet

Em mệt và em cảm thấy chán hết mọi thứ anh ạ. Bao nhiêu việc áp lực dồn hết vào em. Lúc này em chỉ muốn đến một nơi nào yên tĩnh, không có tiếng động, không có ai. Em thèm được sống ở nơi như vậy quá.”
 
Bấm “send” gửi cho anh, tôi gập máy và lặng lẽ ra khỏi phòng. Sân trường đêm trời rét mà học sinh vẫn chơi đầy ở dưới, hò reo ồn ào. Tôi lững thững bước đi về phía khu nhà khác, không gần khu nội trú, đó là phòng đọc sách, sẽ là nơi yên tĩnh lạ kỳ. Khẽ mở cửa phòng, cả một vệt sáng từ ánh đèn cao áp rọi thẳng vào chiếc giường qua cánh cửa sổ ai đó lúc chiều đã quên khép. Đóng cửa phòng, tôi đi về phía chiếc giường và ngả lưng xuống.
 
Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có màn đêm bao phủ. Tôi nhắm mắt lại thả lỏng người và thả trôi mọi suy nghĩ…
 
Không biết tôi đã nằm thế bao lâu, cũng có thể tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào đó chỉ giật mình tỉnh dậy khi có tiếng cộc cộc đều đều của đầu gậy gõ trên đường đi bên ngoài vọng lại, và tiếng cộc im bặt trước cửa phòng sách. Một lúc cửa phòng mở, nằm ở chỗ ánh sáng đèn cao áp chiếu vào nên tôi không thể nhìn thấy ai đang đi vào phòng, nhưng nghe tiếng bước chân biết là có hai người.
 
Tiếng bước chân đi qua ngang giường tôi:
 
- Để thầy tìm quyển đó nhé – anh Giang, giáo viên toán của trường, tôi đã nhận ra tiếng anh.
 
- Thầy để em lấy cho, em biết quyển đó – giọng Thanh, cô bé học trò của anh và cũng là của tôi.
 
- Để đấy, thầy tìm cho, thầy sẽ đọc em nghe – tiếng anh Giang trầm ấm thủ thỉ.
 
Tiếng hai người đã đi đến bên tủ sách, tiếng họ đang tìm sách, tôi nằm im bất động không dám nhúc nhích vì chỉ cần một tiếng động nhẹ họ cũng nhận ra có tôi trong phòng.
 
- Đây rồi em. Ra kia đi, thầy sẽ đọc em nghe.
 
Tiếng bước chân họ lại gần phía giường, tôi nằm im nín thở, nếu họ ngồi vào giường tôi sẽ giả vờ như đang ngủ say vậy. Bỗng tiếng bước chân dừng lại ở một chỗ nào đó chưa đến giường, tiếng kéo ghế và tiếng mở giấy sột soạt. Oái oăm là tôi nằm đúng quầng sáng duy nhất trong phòng nên không thể nào nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối của phòng nữa, đành cứ căng tai ra mà nghe.
 
- Nó đây rồi, thầy đọc em nghe nhé…

- Vâng, thầy đọc đi.

Tiếng anh Giang bắt đầu đọc, đó là cuốn “Những cây cầu ở quận Madison”, giọng anh diễn cảm lại đêm nghe âm vang đầy cảm xúc. Đôi chỗ anh dừng lại giải thích cho Thanh hiểu hoặc bình luận gì đó. Bỗng Thanh nói:
 
- Thầy, thôi không đọc nữa thầy.

- Sao vậy? Truyện vẫn đang hay mà.

- Em không thích nghe nữa… em thích được ngồi lặng im bên thầy như thế này thôi.

- Ừ - tiếng anh Giang nhẹ như gió thoảng, – vậy mình không đọc nữa nhé.
 
Tiếng gập sách và tiếng để sách lên bàn, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của mỗi người. Tôi vẫn nằm nguyên trên giường, người bắt đầu cứng đơ vì không cử động nhúc nhích gì cả. Ánh đèn cao áp vẫn chiếu vào trọn giường của tôi còn ngoài giường tôi đang nằm căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.
 
- Thầy!

- Thầy đây!

- Em sẽ rất nhớ thầy khi ra trường!
 
Tôi hình dung lúc này hai bên má anh Giang sẽ giật giật, anh có tật hay giật giật như vậy khi có điều gì xúc động. Có thể họ đang ngồi dựa vào nhau, có thể hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
 
- Thầy… anh… anh cũng sẽ rất nhớ em Thanh à!

- Anh… - tiếng Thanh nghẹn lại…
 
Tôi chỉ ước lúc này đèn cao áp tắt, để tôi cũng ở trong bóng đêm như họ, có thể họ đang hôn nhau, có thể chứ, vì chỉ có hai người trong bóng đêm thôi.

Còn tiếp

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn