Mưa tháng Sáu - Ảnh: Internet
Ca sĩ Ngọc Anh hát “Tháng Sáu Trời Mưa” do Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc trên nền bài thơ tình cùng tên của Nguyên Sa, tại Úc Châu, nơi tận cùng của thế giới, trong một tối đầu đông chớm lạnh. Ngoài trời từng giọt mưa nhè nhẹ rơi.
Ta như lặng đi trong chuỗi âm thanh trầm lắng, đầy tự sự, da diết của ca sĩ thành danh người Hà Nội. Giọng Ngọc Anh khàn và ấm, âm vực rộng cuốn hút, những nốt trầm bổng thoát ra từ bờ môi quyến rũ. Chuỗi âm thanh ấy như ấp ôm ta, đưa ta đi thật xa, tới những miền yêu thương mong manh luôn được cất kín đâu đó trong tim. Để rồi chẳng biết tự lúc nào, nước mắt ta tuôn rơi, ta chẳng thể chốn chạy cảm xúc của mình.
“Tháng Sáu Trời Mưa” làm nỗi nhớ vu vơ trong ai bồi hồi thổn thức, ngoài kia trời vẫn đang mưa, nước mắt ta hay là nước mắt ai?! Phải chăng nước mắt của đất trời hòa vào nước mắt của những kẻ yêu dại khờ vướng vòng tình ái, và để rồi bỗng nhiên làm nô lệ cho nỗi đau ái tình đó?
Những kẻ yêu, hình như đều bắt đầu bằng những cảm xúc thiết tha, muốn được bên nhau, chẳng sợ giá lạnh mùa đông, thách thức gió mưa, thách thức thời gian.
Tháng Sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận.
Để rồi nhân duyên đánh thức cái điên rồ của tình ái, của “cái sự yêu”, đẩy con tim vượt qua ngại ngùng, bắt đầu ân ái. Giọng người ca sĩ ru ta chiêm ngưỡng cái đẹp của tình yêu và khám phá những động chạm của ái tình, đến với ham muốn nóng bỏng của hai kẻ yêu. Cái đẹp của ái ân chính là khi tình yêu thăng hoa, khi đó hai kẻ yêu là một, cùng nhịp đập dồn dập của trái tim, cùng nhịp thở nồng nàn hoà giao, để rồi cùng tan ra trong nhau trong hạnh phúc tột cùng. Ái tình tìm thấy ánh sáng trong bóng tối khát khao.
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
và bên em tiếng đời đi rất vội.
Sau đó, những lời hứa hẹn của kẻ yêu, được thốt ra tự nhiên nhất, nhân bản nhất - yêu suốt đời, nhớ nhau suốt đời - như ai kia vẫn luôn tự huyễn hoặc mình. “
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng Sáu”.
Nhưng để nâng niu, thổi bùng khoảng khắc cảm xúc ái tình cho vô tận, thì thời gian luôn nghiệt ngã. Trong tột đỉnh của hạnh phúc, những kẻ yêu lo sợ, sợ một ngày nào đó cảm xúc kia, tàn nhẫn bỏ ta đi.
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tận
Chúng ta, những kẻ yêu dại khờ bồi hồi đến với nhau, yêu thương dâng hiến, ái ân mặn nồng. Và rồi một ngày, trong tận cùng yêu thương, bước lên xe hoa theo tiếng gọi ái tình, mong rằng có nhau suốt đời, yêu nhau suốt đời. Để rồi, thay vì vị trí người yêu luôn được kẻ kia ái mộ, chiều chuộng, ta thành vợ, thành mẹ.
Cùng ca sĩ Ngọc Anh tại Úc - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cuộc sống đời thường cùng những lo lắng bận rộn cho gia đình nhỏ bé, ít nhiều đánh cắp những giây phút lãng mạn ngày nào của hai kẻ yêu. Ai đó ít hôn nhau hơn, ai đó ít cầm tay nhau hơn. Ái ân chẳng còn nóng bỏng, mà hình như, thường nhật, chẳng còn gì đặc biệt.
Lời hứa ngày nào: “
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân, vì anh gọi tên em là nhan sắc”, dường như, cùng lúc, phũ phàng mặc định “
nhan sắc” là giai nhân. Và “
nhan sắc”, như lẽ dĩ nhiên, không trường tồn cùng thời gian. Chẳng lạ gì, đến một ngày kia, kẻ yêu ta bỗng thấy ở ai đó làn môi quyến rũ đỏ thắm, say đắm với vệt môi ấy, mà quên rằng ta bận rộn cho gia đình nhỏ bé, quên chẳng tô son!
Kẻ từng yêu ta, nay bỗng dưng tự hỏi “đường cong” hấp dẫn đâu rồi, rồi vô tình dừng mắt ngắm kẻ lạ, khen vẻ sexy ấy, mà chẳng tự hỏi mình rằng, liệu bản thân anh ta còn giữ được “đường thẳng”?!
Ta khóc cho những kẻ yêu, ta khóc cho nghiệt ngã thời gian, ta khóc cho cái hữu hạn của ái tình, khóc thương những kẻ yêu dại khờ đớn đau khi từng cuộc tình bỏ đi. Ta biết chẳng ai có lỗi, có lẽ kẻ tội đồ kia chính là thời gian. Và cũng vì thế, ta mong thời gian ngừng lại, “
lạy trời mưa phong kín đường về, và đêm ơi xin cứ dài vô tận”.
Thôi thì... mặc kệ trời mưa, nếu lòng còn ấm ấp, ném đi những giọt nước mắt bi luỵ, khoác lên mình cái váy ngủ mỏng manh, tô môi son đỏ, nhìn vào trong gương, ngắm nhìn thân thể, quyến rũ mình trong bản tình ca thiết tha, rồi lăn tròn trong vòng tay, bắt kẻ kia phải quyến rũ ta, phải làm nô lệ cho ta, làm nô lệ cho tình yêu đang rất thật bên mình.
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tận
“Tháng Sáu Trời Mưa” với giọng ca Ngọc Anh trầm bổng quyến rũ, đắm say vị ái tình, mê hoặc ta, bắt ta yêu...