HOA BÈO TÍM ( 7)

Thứ ba - 01/07/2014 12:26

(NCTG) “Vậy là người ấy mãi mãi chẳng bao giờ được nghe tôi nói ba từ “EM YÊU ANH” nữa và đám cưới cũng đã chẳng bao giờ xảy ra. Tôi đã không biết sống cho ngày hôm nay và cũng không biết rằng ngày mai có thể sẽ chẳng bao giờ đến. Còn quá khứ mãi chỉ là quá khứ”.


Minh họa của tác giả

Tôi và Giang cứ hướng mắt mãi xuống dòng sông theo những cánh hoa bèo tím trôi vật vờ, lúc thì táp vào bờ khi có những con tàu đi qua, lúc lại bắn dạt ra phía xa rồi bị dòng nước xoáy cuốn ra cửa biển. Giang cũng giống người ấy cũng cảm được màu sắc xung quanh mình.

- An đang nhìn những bông hoa bèo tím phải không?

- Vâng.

- Hình như sắp có cơn dông nhỉ?

- Vâng.

Các câu hỏi và trả lời đứt quãng. Trời vần vũ báo hiệu một cơn dông đang đến. Mây đen giăng kín bầu trời.Gió thổi mạnh thốc ngược chân váy tôi đang mặc, lùa vào bụng, vào ngực làm tôi lạnh co rúm người lại. Giang cảm nhận được, anh cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc choàng lên người tôi.

Lại im lặng. Giang hẹn gặp tôi ra bờ sông phía sau trường để nói chuyện. Vậy mà đã mười lăm phút trôi qua Giang vẫn chưa nói câu nào, còn tôi cũng muốn nói rất nhiều mà sao cổ họng cứ nghèn nghẹn…

Ngày ấy tôi mười bảy tuổi và người ấy mười chín. Một tình yêu đầu đời đẹp, lãng mạn như trong tiểu thuyết với những bó hồng vào mỗi tối thứ Bảy. Những buổi chiều Chủ nhật người ấy đèo tôi trên gióng xe cuốc bùi bụi, mặc tôi thả mớ tóc dài đen mượt bay theo chiều gió Hồ Tây.

Một năm sau, đỗ Á khoa Đại học, tôi được học bổng đi Đức đúng lúc người ấy nhận tin sét đánh: căn bệnh quái ác sẽ làm anh mất thị giác. Một sinh viên Mỹ thuật mà mất thị giác, tôi nghe tin mà cứ khụy dần xuống không thở nổi. Anh ôm chặt lấy tôi gắng gượng nói :

- Em bỏ anh đi, anh không xứng đáng với em nữa rồi. Anh sẽ là kẻ mù lòa tàn tật. Em phải được sống hạnh phúc với một người đàn ông lành lặn...

- Anh không được nói thế! Không được đầu hàng! Em sẽ ở bên anh suốt đời!

Tôi gào đến lạc cả giọng để giảm cơn đau và lấy lại sự tự tin cho anh, cho cả chính bản thân mình. Nước mắt cứ thế tuôn chảy không dừng được trên bờ vai rắn chắc của anh. Tôi đau quá, cơn đau thể xác cứ quặn thắt từng đợt như người bị ung thư ruột. Mà sao anh không chịu hiểu tôi yêu anh vì anh chính là anh chứ tôi không cần bất cứ một người đàn ông nào khác. Nhưng hồi đó tôi rất ít nói và chẳng bao giờ chịu giải thích hay thể hiện tình cảm bằng lời. Tôi đâu có biết được vì lẽ đó mà tôi đã phải chịu dằn vặt rất nhiều năm sau này.

Sau hôm đó, người ấy bắt đầu vẽ như điên. Suốt ba tháng hè chúng tôi dọc ngang đất nước, lên rừng xuống biển. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ đúng bốn tiếng vì chạy đua với thời gian.

Tôi muốn bỏ đi học nước ngoài để ở lại chăm sóc anh nhưng anh nói: “Nếu An bỏ học anh sẽ bỏ An và bỏ cả gia đình đi biệt tích”. Vào Thanh Xuân học tiếng Đức mới được hai tháng thì anh mù hẳn. Nhưng thật lạ, dường như anh vẫn trông thấy tôi bằng các giác quan còn lại, bằng khứu giác, bằng thính giác, bằng xúc giác, vị giác.

Anh thậm chí còn biết được hôm nào tôi mặc áo màu gì và cảm được cả âm thanh giọng nói khi có lần tôi nói dối anh là trường được nghỉ để ở nhà với anh. Anh không đến trường nữa nhưng vẫn vẽ đều. Những bức tranh không còn tràn ngập sắc màu. Gia đình anh và tôi chạy đôn đáo khắp nơi tìm thầy tìm thuốc nhưng vô vọng. Tôi yêu và thương anh nhiều hơn.

… Cú trượt chân trên băng khiến tôi ngã ngửa, mông đau điếng. Tôi ước gì mình cũng đã trượt chân và rơi xuống sông Spree như người ấy bên dòng sông Hồng. Anh đã trượt chân hay cố tình trượt chân? Đến giờ vẫn là một câu hỏi không lời đáp... Suốt từ chiều tới đêm tôi lang thang bên bờ sông, mệt lả, năm lớp quần áo đông nặng trịch trên người làm tôi càng không thể đứng lên được. Hồi chiều mẹ gọi điện sang bằng những tiếng nấc đứt quãng. Tai tôi ù đi.

Đêm đã về khuya. Những cây cầu đã mở từ lâu. Tuyết ngày càng rơi dày. Đâu đó sau khung cửa sổ dưới ánh đèn đường vàng vọt văng vẳng giai điệu dữ dội “Toccata and Fugue” của Bach, người nhạc sĩ tài hoa ra đi trong mù lòa. Mấy con quạ đen đậu trên tuyết trắng cất tiếng kêu thảm thiết. Lỗ mũi tôi dường như đã đông cứng lại, không thở được. Tuyết đã phủ gần kín hết hai cẳng chân, các đầu ngón chân tê cứng đau buốt không còn cảm giác. Tôi mê đi…

- May quá em đã tỉnh. Anh thấy em chạy ra khỏi ký túc xá lúc chiều với bộ dạng thất thần như người mất hồn… Cuối cùng anh cũng tìm được em. Sao em dại dột thế, anh cứ tưởng em phải mạnh mẽ lắm chứ! Anh đã biết chuyện.

Nguyên đã đến với tôi trong hoàn cảnh đó. Tôi chịu ơn Nguyên sau cú sốc và bị trầm cảm mất một tháng. Không có Nguyên trong thời gian đó không biết tôi sẽ ra sao.

Cũng vì người ấy mà học xong về nước, tôi quyết định gắn bó cả cuộc đời mình với các em trong trường khiếm thị.

Còn Giang, ngay từ lần gặp đầu tiên đã cho tôi cảm giác như tôi được gặp lại người ấy. Những dáng vẻ, giọng nói trầm ấm, và ngay cả cái tên cũng giống.

Koji cũng là một họa sĩ, cái cách anh cầm cọ trát màu bằng phay thật thân quen gần gũi, như máu thịt tự bao giờ.

Có phải tôi đang tự huyễn hoặc mình? Có phải tôi đã ngộ nhận?

Đã bảy năm qua rồi mà tôi vẫn mải mê đi tìm một hình bóng của quá khứ chỉ bởi một lời hứa với người ấy đã không bao giờ có thể trở thành hiện thực… “Hãy nói Em yêu Anh đi!”. “Ôi, em chịu thôi, em không quen nói ra miệng đâu!”. “Nhưng anh vẫn muốn nghe em nói ba từ EM YÊU ANH đó!”. “Thôi đợi khi nào em học xong về nước, trong đám cưới em sẽ nói ba từ đấy nhé!

Vậy là người ấy mãi mãi chẳng bao giờ được nghe tôi nói ba từ “EM YÊU ANH” nữa và đám cưới cũng đã chẳng bao giờ xảy ra. Tôi đã không biết sống cho ngày hôm nay và cũng không biết rằng ngày mai có thể sẽ chẳng bao giờ đến. Còn quá khứ mãi chỉ là quá khứ. Mãi gần đây, đến khi Koji bất ngờ biến mất, cảm giác hẫng hụt, đau đớn nhất thời đã qua, tôi mới chợt nhận ra rằng: hình như mình đã sống trong bóng đêm quá lâu, ngộ nhận quá nhiều. Tôi đã bị mù bởi quá khứ.

Tiếng sét chói tai và ánh chớp xé tan bầu trời đen kịt, trĩu nặng. Những hạt mưa nhè nhẹ rồi cả khoảng không trước mặt phủ một màu trắng toát như một màu trắng trong đám tang anh. Tôi không biết ý nghĩ Giang đang trôi dạt về đâu mà anh vẫn ngồi yên câm lặng. Có thể đêm đó, trong phòng đọc sách Giang và Thanh đã…

Tôi trả lại Giang chiếc áo khoác ngoài và đứng lên. Những bông hoa bèo tím chìm dần, chìm dần trong mưa.

- Giang à…

Còn tiếp

Hải Anh, từ Amsterdam (Hà Lan)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn