DỊCH CHUYỂN TRONG KHÔNG GIAN (2)

Thứ tư - 11/06/2014 14:02

(NCTG) “Cũng có thể chúng ta đã tình cờ được gặp nhau trong khe nứt của không gian đa chiều. Anh thấy em rất đỗi thân quen. Anh cũng không biết mình đã từng gặp nhau ở đâu chưa. Nếu em mệt mỏi, hãy cứ ở lại đây với anh. Em có thích ngắm sao không?”.


Ảnh: Internet

Đèn cao áp vụt tắt. Sân trường chìm trong bóng đêm. Tiếng rơi của chiếc gậy vang lên một âm thanh khô khốc trên nền gạch. Những hơi thở gấp gáp tưởng chừng như kéo dài bất tận khi tiếng lăn tròn của chiếc gậy đã dứt từ lâu rồi.

Tôi khẽ trở người nghiêng mình, áp má vào lòng bàn tay, nằm cuộn tròn lại, mắt nhắm nghiền, thả mình chìm xuống rất sâu, rất sâu, rơi xuống tận đáy của nỗi cô đơn. Thắt lại trong tim những cơn sóng cuộn, để cho cơ thể hoàn toàn bất động, chỉ có dòng nước mắt đang tràn trên khóe mi, tôi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Trong ánh sáng chan hòa chiếu qua khe cửa sổ khép hờ một vạt nắng rực rỡ trải đến giường tôi nằm, tôi nhận ra mình đang tỉnh giấc ở một không gian khác. Tôi đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong một căn phòng nhỏ trên tầng áp mái. Có thể thấy một luồng ánh sáng khác chiếu thẳng từ ô cửa sổ áp trần đi xuống, ngước lên thấy được cả một mảng trời xanh biếc.

Hàng ngàn hạt bụi li ti nhảy múa trong không gian của những luồng ánh sáng đó. Mùi của sách. Tôi ngồi dậy dụi mắt. Phải định hình một lúc cho mắt quen với ánh sáng, tôi mới nhìn thấy những bức tường xung quanh mình toàn là giá sách. Nhưng tôi đã cảm nhận được chúng từ trước khi nhìn thấy. Và tôi cảm nhận được trong gian phòng áp mái nhỏ bé này, không chỉ có mình tôi.

- Anh là ai? Tôi đang ở đâu?

Tôi run run khẽ cất tiếng nói phá tan không gian tĩnh lặng.

- Em đã dậy rồi à?

Người đàn ông ngồi cạnh chiếc bàn nơi góc trái của căn phòng, gấp cuốn sách, đứng dậy, đi sang bên phía cửa sổ, mở tung hai cánh cửa ra. Một luồng không khí mát lạnh, tươi tắn tràn vào căn phòng. Đó là một người dáng cao, gầy. Anh ta tiến lại gần phía giường, khom khom người xuống và ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng một giọng nói quen thuộc mà tôi ngỡ như đã từng thân quen:

- Anh cũng không biết vì sao em ở đây. Đêm qua anh nhận được tin nhắn này, rồi khi tỉnh giấc thấy em nằm bên cạnh.

Tôi giật thót mình, có chút hoảng hốt, lấy tay co người lại. Người đàn ông mỉm cười bảo tôi đừng sợ. Dường như anh đang cố gắng bằng mọi hành động, cử chỉ, kể cả ánh mắt nhìn, để làm cho tôi có cảm giác bớt lo sợ và hoang mang hơn. Dường như anh hiểu tâm trạng của tôi nên đã trấn an tôi cả bằng ánh mắt, như thể muốn đưa hai bàn tay nắm lấy vai tôi mà nói rằng “em không sao, em an toàn nơi đây”.

Anh đưa cho tôi màn hình điện thoại của anh, có dòng tin nhắn đêm qua tôi gửi: “Em mệt và em cảm thấy chán hết mọi thứ anh ạ. Bao nhiêu việc áp lực dồn hết vào em. Lúc này em chỉ muốn đến một nơi nào yên tĩnh, không có tiếng động, không có ai. Em thèm được sống ở nơi như vậy quá”.

Tôi lập cập tìm điện thoại của mình nhưng không thấy túi xách của mình bên cạnh. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng ý nói em không hiểu gì hết, em đang ở đâu, anh là ai... Dẫu sao, tôi vẫn cảm giác nơi này, người đàn ông này, có gì đó không quá xa lạ, như thể đã từng trải qua cảm giác này, như thể đã từng trải qua khoảnh khắc này. Hoặc cũng có thể, trong những giấc mơ của tôi, tôi đã từng mơ thấy không gian này, một người đàn ông như thế này.

Trong những cơn mệt nhoài của cuộc sống, rất nhiều khi tôi thường nằm xuống nhắm mắt lại, để thả cho mình chìm xuống rất sâu, rất sâu, rơi xuống tận đáy của nỗi cô đơn. Thắt lại trong tim những cơn sóng cuộn, để cho cơ thể hoàn toàn bất động, chỉ có dòng nước mắt đang tràn trên khóe mi, tôi thường thiếp đi miên man như thế.

Phải làm gì để tôi biết được đây là không gian thực hay là mơ? Hay không gian của phòng đọc sách đêm qua không phải là thực? Sáng hôm qua tôi có tới trường khiếm thị cùng một người bạn tham dự một buổi ra mắt tủ sách chữ nổi. Trong túi sách của tôi có cuốn truyện “Những cây cầu ở quận Madison”. Đấy là tất cả tôi có thể nhớ được về bản thân mình tại khoảnh khắc này. Tôi hoang mang đến nghẹt thở.

Người đàn ông khẽ nói:

- Em yên tâm, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, không tiếng động, chỉ có mình anh thôi.

Rồi anh mỉm cười nói tiếp:

- Anh nghiên cứu về thiên văn học. Cũng có thể chúng ta đã tình cờ được gặp nhau trong khe nứt của không gian đa chiều. Anh thấy em rất đỗi thân quen. Anh cũng không biết mình đã từng gặp nhau ở đâu chưa. Nếu em mệt mỏi, hãy cứ ở lại đây với anh. Em có thích ngắm sao không?

Anh đưa tay chỉ cho tôi thấy một giá để kính thiên văn ở phía gần góc bàn làm việc, hơi khuất trong bóng tối mà lúc nãy tôi không nhìn thấy. Một bàn tay rất ấm đang nhè nhẹ nắm lấy bàn tay tôi.

Còn tiếp

Đoàn Minh Hằng, từ Lyon (Pháp)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn