HƯ KHÔNG (5)

Thứ ba - 24/06/2014 15:07

(NCTG) “Tôi xúng xính trong chiếc áo tà xẻ hở đôi lườn óng ánh màu hồng sen và chiếc quần bó kiểu legging đen tuyền, cùng đôi giày bệt búp bê xinh xắn. Tôi đang đứng ở trước cổng ra đón chàng. Chắc hẳn sẽ là một Koji tóc tém gọn, đồ body xám sáng không kiểu cách, ánh nhìn của mắt nâu vàng rõ rệt”.


Minh họa: Internet

Tôi cứ rối hết cả lên. Email vừa mới gửi đi, đã thấy hồi đáp qua chiếc Iphone 5s mới coóng, Koji nói sẽ trở về Hà Nội tuần này. Mọi thứ đã rõ ràng, anh sẽ về mà tôi thì mông lung tệ. Tôi và anh đã gặp nhau một tuần ở Tokyo tại công viên Thượng Dã đúng vào dịp Lễ hội Hoa anh đào. Bên nhau, cùng ngửa mặt thưởng hoa màu phấn hồng, đỏ vàng, cùng chén rượu Sake đượm, ca hát thâu đêm, tôi như tưởng rằng gốc cây anh đào cao hai mươi mét và có tuổi thọ hai trăm năm đó đã đủ chứng giám cho những yêu đương nồng thắm mới nhen nhóm trong tôi.

Nhưng tôi phải trở về với các em trường khiếm thị, mà anh không thể về ngay cùng tôi. Bẵng đi tới hơn năm năm, giờ đắn đo mãi, Koji quyết trở về với tôi, bên tôi, liệu có là mãi mãi?

Tôi sẽ ứng xử sao với Nguyên, lại còn Giang nữa chứ. Toàn những người nhiệt tình và tôi biết họ có những điểm khác biệt, hấp dẫn đối với riêng tôi. Koji trở về, tâm tư tôi xáo trộn. Dầu sao tôi đang trở nên rất hưng phấn. Tôi gượng dậy ngắm mình qua gương, một khuôn mặt trái xoan, nước da bợt bạt, đâu rồi cái màu ánh hồng của đôi môi và sắc ngọc ngà trắng muốt của da. Tôi phải lấy lại nhan sắc của mình, đủ để cuối tuần đón anh trở về.

Giang đã báo cáo với nhà trường cho tôi nghỉ ngơi, càng hay, tôi phải nhanh chóng đến lớp Yoga với ông thầy điển giai người Ấn Độ, chế độ ăn cũng phải hợp lí nữa chứ. Lâu lắm tôi bê trễ chuyện bếp núc của mình rồi. Chút xa-lát dưa chuột gọt vỏ thái vát, cà chua bi cũng được, hoặc cà chua vắt bớt hạt, thái khoanh, xếp tròn xoe trên đĩa rồi đổ vào đó hỗn hợp dấm đường ớt tỏi và một lượng nhỏ thôi dầu vừng thơm lừng nhập khẩu từ Thái Lan. Ôi tuyệt, làn da tôi lại sáng, lại hồng!

Bay từ Narita giờ địa phương 17:55, 22:30 Koji sẽ có mặt tại Nội Bài. Tôi xúng xính trong chiếc áo tà xẻ hở đôi lườn óng ánh màu hồng sen và chiếc quần bó kiểu legging đen tuyền, cùng đôi giày bệt búp bê xinh xắn. Tôi đang đứng ở trước cổng ra đón chàng. Chắc hẳn sẽ là một Koji tóc tém gọn, đồ body xám sáng không kiểu cách, ánh nhìn của mắt nâu vàng rõ rệt.

Nhưng… ồ sao kìa, dòng chữ chạy chuyến bay JLxxx 17:55 – 22:30 Narita – Noi Bai bỗng tắt lụi, trống trơn, chứ không phải là Delay để có còn hi vọng như mọi lần. Cả một góc của sân bay rộng rãi tầng hai bỗng lặng phắc, suy sụp, hơ hoác.

Koji đã không trở về được với tôi, anh đã mất tích với chuyến bay mang số hiệu lạ lùng kia, không hồi đáp hơn ba tháng giời nay. Tôi u u mê mê và chìm đi.

Tôi không khóc nổi. Nước mắt lặn vào trong. Còn đâu cái lần tôi ngồi một ghế, Koji ngồi ghế bên trong lần đầu gặp gỡ. Cả hai đều nói rất ít, nhưng tôi cảm nhận được từng âm thanh anh gõ vào thành ghế nơi anh ngồi, lan truyền sang tới ghế của tôi giống như một tín hiệu Moóc-xơ mà anh muốn chuyển tải. Mặt tôi cứ dần đỏ, mọi thứ dâng từ phía bụng lên tận ngực. Thứ cảm xúc khó tả bằng lời.

Chúng tôi có một thời gian dài chat với nhau qua yahoo. Chat hàng giờ, vừa bằng tiếng Việt để trợ giúp anh học tốt, vừa tiếng Nhật để củng cố vốn từ vựng hiện đại cho tôi. Nhưng không chỉ là những tương trợ trong ngôn ngữ. Từng chữ cái trên bàn phím được chúng tôi gõ như tạo một âm thanh êm dịu, vui tai, từng sự động chạm nhẹ nhàng nơi bàn phím cũng đủ gây một luồng nho nhỏ những rung rung dễ chịu, và còn tồn tại sau đấy nhiều giờ khi chúng tôi đã đóng máy, ngừng chat.

Koji đem đến cho tôi một sự tin cậy dù ở một nơi cách xa tôi tới bảy giờ bay. Anh biến mất hay thử thách thêm sự chờ đợi của tôi, khi anh đã hẹn sẽ trở lại ở đây – giữa Thủ đô này.

Tầm chiều nay, mưa trút xuống ào ào, hạt mưa to tròn và nẩy. Trời vẫn nắng chang chang. Thời tiết cứ giao nhau chả đâu vào đâu. Nắng không hẳn là nắng gắt. Mưa không phải là một trận ra trò như hôm cuối tuần trước, có phải hơn không? Mưa nắng trộn lẫn thế giống như cảm xúc, vui - buồn - chằng chịt. Anh thư với lời hứa chắc nịch sẽ xuất hiện trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Vậy mà chuyến bay chết tiệt với cả trăm hành khách và phi hành đoàn đã cùng anh biến mất tăm nhiều tháng chẳng thấy tín hiệu gì, dù là một mảnh xác người hoặc máy bay hay đơn giản là thông điệp gì từ không trung (cũng được) nhắn nhủ lại.

Tôi nằm đó bẹp dúm. Ý nghĩ đến với tôi và xúc cảm còn đây. Còn - như - hẳn tắt.

- An! An! Dậy thôi em, sao lại nằm trong bóng tối thế này?

(*) Mọi chi tiết về chuyến bay đều giả tưởng, hư cấu, nếu có sự trùng hợp, chẳng qua là ngẫu nhiên.

Còn tiếp

Minh Trang, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn