NƠI CHÂN TRỜI LÀ BIỂN

Thứ sáu - 16/12/2005 13:48

(NCTG) "Tôi biết lắm, rằng có đi đến cùng trời cuối đất rồi tôi cũng sẽ lại quay về nơi mình đã ra đi. Vì nơi chân trời là biển".

Tác giả Nguyễn Thủy Minh

Lời Tòa soạn: Mấy năm nay, bạn đọc yêu văn học của NCTG hẳn đã làm quen với cái tên Nguyễn Thủy Minh, một cây bút trẻ xuất sắc, một CTV thường xuyên và năng nổ của tờ báo.

Nguyễn Thủy Minh sinh năm 1974, cấp Ba là học sinh chuyên Văn trường Hà Nội - Amsterdam, sau đó theo học Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Từ năm 1994, chị là giảng viên Đại học Ngoại ngữ. Thời gian 1997-1998, Thủy Minh du học thạc sĩ Ngôn ngữ tại Úc, rồi theo học tiến sĩ tại New Zealand.

Tháng 9-2005, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng (đề tài nghiên cứu về phát triển năng lực ngôn ngữ của người học ngoại ngữ), Nguyễn Thủy Minh về nước và hiện đang tham gia giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Là tác giả của rất nhiều truyện ngắn và thơ, Nguyễn Thủy Minh đã tỏ ra vững vàng trong bút pháp, trau chuốt trong câu chữ và đặc biệt nhạy cảm, day dứt, nhiều khi khắc khoải và tràn đầy nữ tính trong đề tài tình yêu, cuộc sống đời thường. Không ít tác phẩm của chị có chỗ đứng chắc chắn trong lòng độc giả, góp một nét chấm phá trong nền văn học mang nhiều dáng vẻ trẻ trung của Việt Nam thập niên vừa qua. 

Nhân dịp này, NCTG xin gửi đến Nguyễn Thủy Minh lời cám ơn chân thành vì những đóng góp hết lòng và vô tư của chị cho tờ báo, kể từ lần xuất hiện đầu tiên trong số báo "thôi nôi" ra ngày 12-12-2002. (Hoàng Linh)

*

Tôi trở về đây khi mùa đông bắt đầu. Thị trấn nhỏ dường như chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy thời gian cách xa. Vẫn những con đường nhựa ngoằn ngoèo chạy ra biển và những nhà hàng McDonald's kề vai sát cánh bên những quán bar xanh đỏ hai bên đường. Vẫn hàng dương cao vút như một nét bút phóng khoáng ai đó thảo nhanh trên nền trời màu ngọc lam điền. Và những cánh buồm trắng chấp chới như những cánh bướm mỏng manh trên mặt biển xanh. Vẫn gió thổi hào phóng từ nơi này đến nơi kia. Biển mùa đông của tôi sóng dội hoang vu. Chính ở nơi này hình như một ngày nào đó chưa xa lắm, trái tim tôi đã hồi sinh trở lại, trái tim người đàn bà ba mươi tuổi từng tê liệt mọi cảm xúc và chết nhẵn mọi ước mơ. Đã hồi sinh dù chỉ để biết đến những nhịp đập đớn đau của một tình yêu vĩnh viễn không thuộc về mình. Hình như cuộc sống bao giờ cũng thế, người ta luôn chậm, và muộn. Một lần trên sân ga tôi đã chứng kiến một người đàn ông lỡ tàu. Chuyến tàu cuối cùng trong ngày có thể đưa anh ta đến nơi anh ta muốn đến. Gương mặt người đàn ông tội nghiệp ấy mới khổ sở làm sao. Nó ngơ ngác như thể không tin nổi vào sự kém may mắn của mình. Tôi không biết gương mặt tôi bây giờ nói lên điều gì. Ngơ ngác, hay bàng hoàng, đớn đau hay phẫn nộ, tiếc nuối hay tuyệt vọng. Tôi không biết, đơn giản vì từ lâu tôi đã quên mất cách đọc các cảm xúc của mình. Có ích gì đâu. Người ta chỉ có thể sống khỏe mạnh nếu quên đi rằng trong lồng ngực mình có một trái tim bệnh tật.

Biển mùa đông bao giờ cũng ấm. Ngay cả khi có mưa. Người đàn ông định mệnh của cuộc đời tôi đã cho tôi hiểu ra điều ấy. Tôi yêu biển vì tôi yêu anh. Biển cũng như anh vậy. Linh hồn của biển chẳng bao giờ tôi nắm bắt được. Lúc mặn mòi nồng hậu. Khi dữ dội cuồng nhiệt. Ngang tàng và phóng khoáng là thế. Thoắt đã trở nên thăm thẳm, vời vợi, mênh mông. Người đàn ông đã mang đi cuộc đời và tình yêu của tôi đấy. Tôi chưa kịp nói với anh về sự so sánh ấy bao giờ. Cũng giống như tất cả mọi thứ trong đời tôi vậy, luôn lỡ nhịp. Và bây giờ tôi nằm trên cát, hình dung ra gương mặt anh. Nụ cười ngọt ngào nơi khoé miệng cương trực rất đỗi đàn ông nơi anh khi anh rủ tôi: "Nào, mình hôn nhé". Tôi chẳng bao giờ từ chối được anh điều gì, ngay cả khi anh bảo mình sẽ phải dừng lại ở đây thôi. Anh quyến rũ tôi bằng tất cả sự tuyệt vời của người đàn ông. Tự nhiên như hơi thở, như khí trời, như sự sống. Người đàn bà đã bị tôi lãng quên, phủ nhận và chôn vùi bao nhiêu năm tháng bỗng chốc thức dậy, khao khát đến nhức nhối, yếu mềm đến đau đớn trước anh. Anh như một cây đại thụ mà tôi thì như thể một loài dây leo yếu đuối. Nép vào anh, quấn lấy anh. Để nhận ra mình vẫn còn có một trái tim. Để sống chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại. Anh nhốt tôi vĩnh viễn vào tình yêu của anh rồi vứt chìa khóa xuống biển. Và bây giờ anh ra đi. Còn lại tôi với chiếc lồng tình yêu đã khóa chặt.

*

"Trân, hay mình cưới nhau đi thôi" - mấy tháng trước Duy đã đề nghị với tôi bằng cái giọng lúc nào cũng nghiêm trọng như thể chỉ số Down John của thị trường phố Wall đã tụt xuống dưới mức kiểm soát ấy của anh. Duy làm việc ở thị trường chứng khoán. Lịch thiệp, nghiêm túc, cẩn trọng. Và là người yêu đầu tiên của tôi thời con gái. Điểm thứ tư này đã vô tình giúp cho Duy xích được lại gần tôi hơn những người đàn ông khác một chút. Tôi luôn sợ những gì mình chưa biết. Người đàn bà một lần đắm đò hình như là vậy. Chẳng còn niềm tin vào bất kỳ điều gì. "Anh chẳng thấy có gì trở ngại giữa chúng mình". Duy bảo. Duy tự do từ lâu rồi. Tôi cũng đã là người tự do từ lâu. Trai không vợ. Gái không chồng. Vì sao không thể xây dựng với nhau được chứ. Chúng mình đã từng yêu nhau, và hiểu nhau. Đó là một thuận lợi. Biết nói gì để cho Duy hiểu bây giờ. Duy lúc nào cũng tỉnh táo, và lý trí, hệt như ngày xưa khi Duy cắn răng khuyên tôi đi lấy chồng vì Duy thấy mình chưa có đủ điều kiện để xây dựng gia đình vậy. Duy luôn hành động vì cái Duy cần chứ không phải vì cái Duy muốn, ngay cả trong lĩnh vực do con tim phụ trách. Yến, người đàn bà đã được Duy ban phát cho cái quyền làm vợ trong gần hai năm sau cả chục năm trời theo đuổi và yêu Duy đến đắm đuối, tận tụy cũng không thể thay đổi được phương châm hành động của Duy. Yến là người đàn bà sau tôi duy nhất mà tôi không hề thấy ghen. Nói đúng hơn là không thể ghen. Tình yêu của Yến đối với Duy khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi đã không thể yêu Duy được nhiều đến thế, như Yến. Cho dù Duy đã là người đàn ông sống trong trái tim tôi lâu nhất trước anh. Duy bảo Yến đã cho Duy tình yêu mà Duy đã không còn cảm nhận được nữa kể từ ngày mất tôi. Nhưng Yến lại không thể cho Duy những đứa con mà Duy cần. Vẫn là cái sự cần, như ngày xưa, như muôn đời, đối với Duy.

*

Tôi đã trở về đây. Tôi đã biết mình sẽ trở về nơi này ngay từ lúc bên Duy. Bức thư cuối cùng tôi để lại cho Duy chắc giờ này Duy đã nhận được. Duy luôn là người sống bằng lý trí, Duy sẽ biết cách biến cái Duy cần nhưng không có thành cái Duy không cần một cách nhanh chóng nhất. Tôi chẳng phải quá lo làm gì. Đó vẫn là điều làm tôi phục và sợ nhất ở Duy.

Tôi trở về nơi đây khi mùa đông bắt đầu. Biển mùa đông của tôi vẫn ấm áp nhường kia. Bao giờ cũng ấm ngay cả khi có mưa. Ngày ấy anh đã bảo thế. Ngày ấy, tôi đã gặp anh và yêu anh dưới những cơn mưa của mùa đông định mệnh. Và anh đã đùa rằng những người yêu nhau trong mưa sẽ yêu nhau suốt đời, như câu nói bất hủ trong một bộ phim có Alain Delon đóng. Ôi biển mùa đông của tôi! Tình yêu của tôi! Niềm hạnh phúc và khổ đau lớn lao nhất mà tôi đã gặp trong cuộc đời. Tôi biết lắm, rằng có đi đến cùng trời cuối đất rồi tôi cũng sẽ lại quay về nơi mình đã ra đi. Vì nơi chân trời là biển.

Nguyễn Thủy Minh, 16-6-2002


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn