TRONG MƯA

Thứ sáu - 10/12/2004 09:39

(Tặng các ông chán vợ)

(NCTG) Trong mưa cái gì cũng trở nên ảm đạm không chịu nổi. Bầu trời như sà xuống thấp hơn, tối sầm sập. Mà mới hơn 5 giờ chiều một tý chứ mấy. Mọi khi giờ này em đã phải về đến nhà rồi. Chung quanh đường phố đã lên đèn.

Thế mà hôm nay em lại đến đây, ngồi trong quán cafe này, vì một cuộc gặp gỡ dớ dẩn nhất trần đời. Đôi khi em vẫn không hiểu nổi mình. Có ai lại nhận lời đi ăn tối cùng chồng cũ và vợ sắp cưới của người ta như em không nhỉ. Vì tò mò, vì hiếu thắng, vì thích ngăm nghĩa cảm xúc của mình, vì thích những trò cân não đối phương hay đơn giản chỉ vì chẳng có việc gì làm trong một buổi tối cuối tuần đơn độc. Chẳng biết nữa, nhưng cuối cùng thì em cũng ngồi ở đây, trong bộ váy áo diện nhất của em, và với một nụ cười tươi không thể chê vào đâu được. Em vẫn tin rằng mình hấp dẫn hơn cô ấy dù cô ấy có tuổi trẻ. Cứ nhìn cái cách cô ấy bíu chặt lấy tay chồng cũ để chứng tỏ quyền sở hữu là khắc rõ. Em lơ đễnh nhìn mưa ngoài cửa kính, còn cô ấy nhìn em. Em cảm thấy thế. Có gì lãng mạn hơn là một bữa ăn dưới nến cho ba người, có hoa hồng và rượu vang, trong tiếng nhạc Bach vang lên dập dìu! Nhất là trong một mối quan hệ như thế này! Chồng cũ hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với khung cảnh, đại loại liên quan đến món cá hồi hun khói ướp lạnh khiến em cười vang. "Này, thế mà em cứ tưởng ít nhiều anh cũng đã lãng mạn hơn hồi còn sống với em rồi cơ đấy". Nói xong em mới biết là mình đùa hơi ác. Cô ấy chắc là không có khiếu hài hước, chồng cũ thì đã đành. Chưa khi nào em cảm thấy cô đơn như buổi tối này.

Em chui tọt vào xe sau khi chào tạm biệt và cảm ơn họ về bữa tối tuyệt vời! Mưa vẫn ào ào như trút nước. Tối nay anh sẽ không đến. Anh không bao giờ đến vào cuối tuần cả. Nghĩa là vẫn chỉ một mình. Một mình, em với tay rút thêm một điếu thuốc, em đã quá quen rồi dù nhớ anh kinh khủng. Em không hiểu vì sao mình có thể yêu một người đàn ông đến cái mức ấy. Ngày xưa em chưa bao giờ yêu chồng nhiều được như vậy, nói ra thì xấu hổ. "Nhưng anh sẽ gọi cho em trước khi ngủ, đừng buồn nhiều, em yêu của anh". Sẽ gọi điện cho em từ đâu được. Em đoán thế nào anh cũng sẽ phải trốn vào buồng tắm xối nước ào ào để giấu vợ làm cái việc ấy. Tội nghiệp anh, bất cứ việc gì liên quan đến người tình cũng phải lén la lén lút, chui lủi mất cả khí thế của người đàn ông. Như chiều nay chẳng hạn, anh xộc vào phòng làm việc của em, dù đã sập cửa sau lưng, anh vẫn chưa dám ôm lấy em cho đến khi chắc chắn không ai biết anh lẻn vào. Ngay cả lúc hôn em cũng không dám thốt lên một lời yêu đương dù rằng chỉ có em và anh là những người duy nhất hiểu tiếng Việt trong cái văn phòng toàn da trắng mũi lõ này. Thậm chí làm cùng một chỗ nhưng anh cũng hiếm khi dám sang tận phòng em để hẹn hò. Những bức thư điện tử giúp anh làm cái công việc lãng mạn của người đang yêu ấy và chưa bao giờ anh quên chua thêm một dòng PS: "Em nhớ xóa ngay thư của anh đi nhé". Em cũng không hiểu đã có khi nào anh có ý định ly dị vợ để được yêu em một cách đàng hoàng hay chưa. Anh chẳng bao giờ nói đến chuyện ấy. Em chẳng bao giờ hỏi. Em đã học được một điều là không bao giờ nên hỏi những điều mà biết ra cũng chẳng có lợi lộc gì. Đàn ông có hàng trăm lý do để ly dị hay không ly dị vợ cũng như có hàng ngàn lý do để ngoại tình. Còn đàn bà thì chỉ có một lý do duy nhất. Một lần em gặp anh đi cùng vợ trong siêu thị. Nhìn anh lăng xăng như một người chồng yêu vợ nhất thế gian, em về ốm mất cả tuần. Về sau mới thấy mình rõ lẩn thẩn. Đàn ông ngoại tình khi ở bên vợ ai mà chẳng có một bộ mặt nịnh nọt sốt sắng như vậy. Em cũng từng đã tưởng mình là một người vợ được yêu hơn mọi thứ khác trên đời.

Vẫn mưa xối xả. Thành phố này có lẽ có lượng mưa vào loại lớn nhất trên thế giới. Mưa quanh năm, quanh tháng, mưa trắng trời, trắng đất. Mưa đến phát rầu người. Em tự hỏi nếu anh biết em vừa đi ăn tối cùng chồng cũ thì sẽ thế nào nhỉ. Em bỗng bật cười vì ý nghĩ khôi hài vừa chợt đến trong đầu. Sao lại không mời anh và vợ đến ăn tối cùng em một bữa. Hẳn sẽ thú vị lắm. Món cá hồi hun khói ướp lạnh trong không gian của nhạc Bach. Và khuôn mặt anh lúc ấy. Em thề là mình có thể hình dung được. Ước gì lúc này em có thể lao mình ra khỏi xe và biến vào màn mưa hun hút.

Em tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Thấy mình vẫn mặc y nguyên bộ váy áo hồi chiều. Đầu vẫn nặng trĩu, có lẽ hồi tối em uống nhiều rượu quá. Mưa vẫn lộp độp rơi trên cửa kính. Em lơ mơ nhớ hình như mình đã rẽ vào một quán bar bên đường chính vào cái lúc ấy. Gương mặt anh chập chờn ghé sát bên em thoắt biến thành một gương mặt đàn ông xa lạ. Mà có lẽ xa lạ thật. "Này anh, mưa buồn quá phải không?". "À vâng, nhất là khi chỉ có một mình" - anh ta đế theo bằng giọng khê nồng của rượu. "Sao lại một mình! Tôi có một người tình, có điều hôm nay vợ anh ta không duyệt cho anh ta đến chỗ tôi. Còn nữa, tôi vừa đi ăn tối cùng chồng cũ và vị hôn thê của anh ta. Cuộc sống thật là mỹ mãn!" - em thấy mình ngửa cổ cười khanh khách và người đàn ông ngồi đối diện cũng ngoác miệng cười theo. "Tôi cũng có một cô vợ, có điều lâu lắm rồi tôi chưa về nhà và gặp lại cô ta". Em lại cười đến sặc sụa. Thì ra trên đời có quá nhiều gã đàn ông chán vợ và có lẽ phải có đến nghìn lẻ một kiểu chán vợ khác nhau. Máy điện thoại không ghi thêm số nào gọi đến. Nghĩa là đêm qua anh không gọi cho em như đã hẹn. Chắc là vợ anh đã khuyến cáo rằng người ta không thể tắm đến hai lần trong cùng một buổi tối khi chiếc hàn thử biểu chỉ tới âm độ như thế này. Bravo các bà vợ bị cắm sừng! Có lần hình như em cũng đã bảo chồng cũ rằng bộ máy tiêu hóa của người ta sẽ không thể chịu được hai bữa tối chỉ cách nhau có mấy chục phút như thế trước bộ mặt ngây ra như ngỗng của anh ta. Hình như đó là lần đầu tiên trong suốt mười năm chung sống chồng cũ của em biết rằng vợ mình khá nhạy cảm.

*

Cuối cùng em cũng quyết định là mình sẽ không thể chịu đựng được cơn mưa này thêm một phút nào nữa. Em lái xe ra ga, đáp chuyến tàu sớm nhất mà không cần biết là đi đâu. Đâu cũng được, miễn là nơi ấy không có những cơn mưa vô lý kéo dài dai dẳng đến hàng tuần giữa mùa đông, và những gương mặt đàn ông chán vợ nom tội nghiệp đến khôi hài. Nếu không em nghĩ mình sẽ phát điên mất. Nhưng mà có thật sẽ có một nơi như thế?

Nguyễn Thủy Minh, 5-4-2002


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn