CHÙM THƠ TÌNH YÊU CỦA CÁC NỮ SĨ NGA

Thứ bảy - 08/03/2008 12:18

(NCTG) Ngày 8-3, nói chuyện tình yêu… Những người phụ nữ trên thế gian này, ở các quốc gia khác nhau, họ sống, nói năng, hành xử, nấu ăn, chăm con theo nhiều kiểu khác nhau… Duy có một điều chẳng khác nhau là mấy: Yêu!

Đó là khi họ mơ mộng về một tình yêu non nớt chớm nở trong tim. Là khi họ lao vào yêu một người con trai hết lòng, cuồng nhiệt. Là khi họ nhớ thương, mong đợi người đàn ông của mình suốt những đêm dài. Là khi họ thất vọng và đau đớn khi tình đã ra đi…

Xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ tình yêu của các nữ sĩ Nga qua phần dịch của Thụy Anh từ Liên bang Nga, để chứng tỏ khoảng cách về thời gian và địa lý không làm mất đi sự đồng cảm của những người đang yêu, dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất!

Nhân đây, NCTG cũng xin chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt tình, sự quan tâm và khích lệ quý báu của các bạn CTV, các độc giả nữ, "một nửa của thế giới"!

MỚI HÔM QUA…
Marina Ivanovna Svetaeva (1892-1941)

Mới hôm qua còn chìm trong mắt em đây
Bây giờ đã nhìn sang phía khác
Mới hôm qua còn ngồi bên em đợi tiếng chim gọi sáng
Giờ sơn ca thành quạ cả rồi anh.

Em dại khờ, anh quá đỗi thông minh
Anh sống động, em thì ngơ ngác
Chao ôi, tiếng kêu của đàn bà bao đời chẳng khác:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”

Nước mắt với Tình Yêu như nước, còn máu ư?
Cũng là nước lã thôi, - gột mình trong lệ, máu
Tình Yêu chẳng là mẹ hiền yêu dấu
Là mẹ Ghẻ với ta. Chớ mong ai phán xử hay mủi lòng

Những con tàu đưa người yêu dấu đi rồi
Con đường trắng mang người đi mất hút
Và tiếng nức nở ngân vang khắp nơi trên trái đất:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”

Mới hôm qua còn nằm ngả trên đùi
Tự so sánh mình với Trung Hoa Hoàng đế
Đôi tay bỗng một lần buông trễ
Đời rụng rơi như đồng xu gỉ mà thôi

Đứng trước tòa em là kẻ giết người
Không dịu hiền và đầy hãi sợ
Cả dưới địa ngục kia em vẫn còn kêu nữa:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”

Em sẽ hỏi ghế, em sẽ hỏi giường xinh:
“Vì cớ gì, cớ gì ta đau buồn chịu đựng?”
“Môi hôn đủ rồi, chàng ta phải bước:
Tìm hôn cô nàng khác thôi” – giường, ghế trả lời

Như lửa bùng lên anh dạy em sống sôi nổi với đời
Rồi quăng lại vào thảo nguyên buốt giá
Đấy là điều anh làm với em anh ạ
Còn anh yêu, em đã làm gì anh?

Em hiểu hết, anh đừng ngụy biện
Chẳng là người tình của anh, em lại sáng suốt vô cùng
Nơi đâu Tình Yêu đã từ bỏ chặng đường,
Nơi đó có ngay người coi vườn – Thần Chết!

Đừng vội rung cây, đừng vội rung cành
Táo sẽ rụng đúng mùa quả chín
Hãy tha thứ cho em về mọi điều, ơi anh yêu mến
Về mọi điều em đã làm với anh…

EM ĐI ĐÂY, EM ĐI ĐÂY…
Olga Berggoltz (1910-1975)

Em đi đây, em đi đây
nương theo dòng nước mở
Đừng tìm em qua dấu chân bé nhỏ -
nước xóa liền mọi vết chảy trôi

Phía sau em cầu sẽ mở thôi
để bắt đầu một điều tươi mới
và ở nhà ga, bến phà anh tới
họ cũng chẳng cho anh tin tức của em

Hãy tưởng về giọng em nhẹ êm
giọng hát bài ca xưa mộc mạc,
nhớ sợi tóc hiền ngoan ngơ ngác
Ấm êm mềm mượt chói vàng

Nhưng anh chớ hỏi thăm kẻ qua đường
đừng miêu tả về em – họ làm sao hiểu được:
em sẽ khác đi, sẽ không giống trước,
sẽ chẳng một ai biết tới em đâu

Và khi là người khác em về,
rất giản dị, em đã là người lớn
cúi chào anh – anh không thể đoán
không nhận ra ai đã chào mình.

Nhưng trào lên thương nhớ bất thình lình,
không rút tay về, anh sẽ hỏi:
- Biết chăng cô một người con gái,
nàng đã hết yêu tôi?

- Vâng – Em sẽ trả lời - Tôi có gặp người
thiếu phụ ấy trên đường đi, anh ạ.
Nàng khi đó đang buồn rầu kỳ lạ -
chẳng thể nào bình tâm…

Không cho tôi được phút yên thân,
cứ lảm nhảm điều gì, rối bời lẩn thẩn
Thứ quyền lực xa xăm quái đản
nàng chờ mong được áp đặt lên mình.

Tôi đã chia tay với thiếu phụ ấy lâu rồi,
tôi từng sống một mình một bóng,
phê phán nàng ta thì tôi chẳng dám,
và cũng không hay nàng ấy ở đâu...

EM ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY? EM BUÔNG TAY…
Olga Berggoltz (1910-1975)

Em đang làm gì thế này? Em buông tay...
chối bỏ con người mình,
chối bỏ hơi thở mình,  
em đang buông một người, người em từng chiếm được

Chẳng phải là anh sao, với yêu đương mơ ước
em gọi là số phận của em?
Rượt theo anh những bước vội vàng thêm
từng cầu nguyện để có anh bằng bài ca khắc khoải?

Nơi cùng thẳm thế gian, mép đá xưa thoai thoải
của những mạch núi xanh trải rộng dưới gầm trời,
vùng tăm tối u minh đêm biên giới xa vời
tình yêu đã gắn hai ta làm một

Từng làm việc say mê, từng lang thang phiêu bạt
anh và em – ta đã chẳng chia rời
khiến những kẻ ghen hiềm phải lặng nhìn chiêm ngưỡng bên đời
và bạn bè đôi lần tị nạnh…

HỌC ĐƯỢC CÁCH SỐNG KHÔN NGOAN, ĐƠN GIẢN
Anna Akhmatova (1889-1966)

Học được cách sống khôn ngoan, đơn giản
Ngẩng nhìn trời, cầu nguyện Chúa thân thương
Lang thang thật lâu trước buổi chiều buông
Cho lử lả những lo âu không đáng có

Khi khe sâu rặng ké rung trong gió
Chùm thùy dương vàng đỏ rũ xuống rồi
Em chắp vần những áng thơ vui
Về cuộc sống diệu kỳ, chảy trôi âm ỉ

Em quay về nhà. Chú mèo bông hoan hỉ
Liếm tay em, “gừ gừ” rất thiết tha
Ngọn lửa nào cháy rực phía hồ xa
Trên nóc cao của nhà máy gỗ

Chỉ thi thoảng khoảng lặng này bị thủng
Bởi tiếng kêu chú cò đậu xuống mái nhà
Và nếu anh có gõ cửa gọi em ra
Tưởng chừng em cũng chẳng nghe thấy nữa.

MÌNH CÙNG CÓ MỘT TÌNH YÊU LỚN
Yuliya Drunina (1924-1991)

Mình cùng có một tình yêu lớn
Em yêu anh – còn anh lại yêu người
Mình cùng bị lửa tình thiêu rụi
Lửa của người và lửa của anh!

Một lời yêu anh và em cùng đợi
Em đợi nghe anh và anh đợi nghe người
Trong mộng mị em mơ về anh đấy
Anh lại mộng về cô ấy của lòng anh

Biết làm sao… số phận chẳng mỉm cười
Anh và em cũng chẳng cần thương hại
Mình được sống được yêu mãi mãi
Dù anh yêu người còn em lại yêu anh!

EM YÊU CHĂNG?
Veronika Tushnova (1915-1965)

Em yêu chăng?
Em yêu chăng? Em nào biết, có thể là không
Tình yêu có bao nhiêu điềm báo
Với anh chỉ một điều em sẽ nói
Rằng anh ở mọi nơi, trong tuyết, lửa, mộng tràn
Trong lặng im, trong ồn ĩ, vui, buồn
Trong mọi thứ phục trang, trong từng dòng thơ, từng vì tinh tú
Trong tất cả! Mọi nơi mọi chốn
Và mãi mãi, anh ơi

Trí nhớ em đã thuộc lòng anh
Sẽ chẳng quên được điều gì nữa
Anh hiểu không anh? Sợ anh, em sợ
Cố trốn chạy, vẫy vùng rồi bất lực mà thôi
Bởi anh là giấc mơ, là ấm áp của đời
Là hơi thở và là ánh sáng
Em muốn nép vào vai anh một thoáng
Em yêu chăng? Em không biết nữa,
chẳng có thêm dấu hiệu rõ ràng hơn…

ANH KHÔNG THÍCH…
Veronika Tushnova (1915-1965)

Anh giờ không thích đếm
Những đám mây trong xanh ngắt khoảng trời
Anh giờ không thích đi
Bằng chân trần trên cỏ
Anh giờ không yêu
Sợi tơ giăng lưới nhện trên đồng
Anh giờ không thích
Khi trong phòng
Cửa sổ mở toang
Đôi mắt mở toang
Tâm hồn mở toang
Không thích chậm bước lang thang
Không thích phạm những lỗi lầm vô tội

Nhưng ngày xưa thì khác, anh ơi
Thuở nào xa lắm
Khi tình say đắm
Trao cho em quyền lực vô cùng
Phải làm sao bây giờ?
Giúp em đi, dạy cho em biết
Đời anh đã im lìm khép
Chìa khóa đánh mất rồi
Mà đời em thì đang tàn lụi
Tháng năm bay dần
Có lẽ nào chúng mình
Sẽ chẳng bao giờ còn gặp?

GỬI MỘT NGƯỜI ĐI…
Margarita Aliger (1915-1992)

Em muốn là người thương của anh
Em muốn là sức mạnh của anh
là  ngọn gió lành,
    là bánh mì hàng ngày anh cần đến
là bầu trời trôi phía trên cao

Nếu anh lạc bước trên đường một buổi nào
em ném mình xuống chân anh thành lối mòn anh bước
đừng phân vân, hãy đi đi anh, về phía trước

Nếu anh mệt nhoài vì cơn khát
em sẽ thành con suối long lanh
hãy đến đây anh, cúi mình uống cạn

Nếu anh một lần chợt mong được nghỉ
giữa mịt mùng đêm đen
dù ở đâu –
       trong núi thẳm rừng sâu,-
em vẫn sẽ là dải khói bốc lên từ mái rạ
bùng lên thành chùm hoa lửa ấm
để anh nhìn được em.

Em sẵn sàng biến thành mọi điều dịu êm
những gì trên đời này làm anh dễ chịu
Anh hãy đến bên cửa sổ vào bình minh êm dịu
và đoán xem em là ai, là ai…
 
Là em đây, bước vào trận chiến mệt nhoài
với cả một đội quân cỏ cây khô xác
từ bờ giậu bông hoa vàng bé xinh mọc lên ngơ ngác
để anh xót thương em

Là em đây, biến thành cánh chim
con vành khuyên véo von giọng hót
và ở nơi khởi nguồn một ngày em hát
để anh nghe được em.

Là em đây – trong tiếng hót vang thảng thốt
của chim họa mi
   Cây nảy lộc mướt,
Giọt sương đọng trên những cánh hoa êm
Đó là em.

Là em đây.
       Những đám mây phía trên vườn cây…
Anh có dễ chịu không anh?
      Nghĩa là, bên cạnh anh,
phía trên anh – là tình yêu của em!

Em nhận ra anh giữa muôn vạn con người
những nẻo đường của ta mãi chẳng xa rời
anh có hiểu không, người của riêng em?
Dẫu anh ở nơi nào, anh vẫn sẽ gặp em
sẽ nhận thấy em,
và sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp.

Thụy Anh chuyển ngữ, từ Liên bang Nga


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn