(NCTG) “Anh có biết ở nơi xa, có một người bạn cũ nhớ về anh, nhớ về một ca mổ vào rạng sáng một ngày 20 năm về trước. Lần duy nhất trong đời anh đã phụ mổ cho tôi!”.
(NCTG) Chúng tôi biết nhau từ khi cùng học trong trường Đại học Y khoa (Hà Nội), anh học trên tôi một lớp, vì thế mà thỉnh thoảng tôi có dịp gặp anh ở trường, hay ở bệnh viện khi đi thực tập. Anh học giỏi nhưng không kiêu ngạo và luôn quý mến các bạn.
(NCTG) "Và khi đó, chắc hẳn tôi sẽ có dịp về thăm mái trường cũ, ngồi lại vào chiếc ghế dài ngày xưa, nơi trong mấy năm ròng tôi và ba bốn đứa trời đánh khác đã mài đũng quần và gây ra không ít ưu phiền cho các thày cô. Chắc chắn, vào một ngày 20-11 nào đó, tôi sẽ lại đến thăm những thày cô chẳng biết còn hay mất, như một đứa con bất trị đi xa lâu ngày, mang trong mình biết bao mối nợ với quê hương...".
(NCTG) Trong thời gian gần đây, nhiều thương gia Hungary cũng nhận được các bản fax - và gần nhất, điện thư (e-mail) - với lời “gạ gẫm” rất “mùi mẫn”.