HÀ NỘI CỦA EM

Thứ sáu - 08/12/2006 20:39

(NCTG) “Vẫn nhớ mãi những hình ảnh về Hà Nội từ ngày đầu tiên, có thể không đẹp, không tráng lệ như bây giờ, nhưng chút Hà Nội ấy, luôn tồn tại trong góc lòng, đôi chút ích kỷ khi chỉ muốn giữ Hà Nội cho riêng mình, chỉ riêng mình em...”.


Em và Hà Nội của những ngày ấy

Hôm nay là một ngày nắng kinh khủng. Một ngày hè thực sự của Hà Nội...

Chợt nhớ những ngày mà người ta hay gọi là ngày xưa... Những ngày đã qua của Hà Nội, không quá xa để gọi là hồi ức nhưng đủ gần để coi là một thời cũ của Hà Nội bình yên...

Không nhớ rõ lần đầu em bước chân lên Hà Nội là từ bao giờ. Cả nhà ở Nam Định, bây giờ gọi là thành phố nhưng ngày ấy nghèo xác xơ, nghèo đến trần trụi. Bố làm chức công an quèn, mẹ đi chợ, em còn nhỏ lắm, chỉ nhớ về tuổi thơ hầu hết qua lời kể của bố mẹ, của bà, của các bác.

Làm công chức nhà nước còn chả đủ tiền ăn, tiền uống, bố mẹ quay sang làm thêm đậu kiếm tiền, tháng đầu bố gày đi 9 ký, mẹ thì vốn yếu. Em hồi đó nhỏ xíu, độ 1 tuổi, thiếu mẹ chăm cứ khóc mãi cả ngày, bố vào nhét cho thanh đậu vào mồm, lại im re ngồi ăn, bã trắng vương đầy mép...

Tối đêm nhà em hì hục xay đỗ làm đậu, tiếng lợn kêu ầm ĩ vì đói, đá máng đá chậu xủng xiểng - biết làm sao khi đến người còn chả đủ ăn thì lợn đói cũng phải. Sáng ra bố đi làm, mẹ đạp cái xe cọc cạch đi bán, có hôm ngã xe đậu đổ hết, ngồi tần ngần giữa phố không biết tính sao về bữa ăn buổi chiều... giọt ngắn giọt dài vơ đậu nát về cho lợn, nó chê cũng chả thèm ăn. Người đói, lợn cũng chả no!

Rồi mẹ đi chợ, bán vải, bán thịt, không lỗ thì cũng bị lừa mất hết vốn liếng...

Cuộc sống khó khăn cứ trôi đi như thế.

Bố nói với mẹ là bố sẽ lên Hà Nội học. Ngày bố đèn sách, cả nhà vất vả nhưng đều có niềm vui chung. Và bố đi, hai mẹ con ở nhà.

Năm em lên 5, bố đón cả nhà lên Hà Nội, nhà cửa dưới quê bán hết, mua được cái 81, để bố đi học và đi xe ôm, kiếm thêm tiền trang trải.

Mảnh đất hồi đó mua chịu được của ông bác, rộng tầm 30 m2, vốn là một mảnh đất bỏ hoang, một góc nhỏ là bể nước công cộng của khu tập thể. Xung quanh toàn cống rãnh, nói không ngoa, cứt người cứt chó sình lầy không thể nào phân biệt được.

Bố vừa đi học vừa chạy xe kiếm tiền trả nợ, mẹ làm may bên cửa hàng nhỏ ngõ bên.

Hà Nội ngày ấy chỉ vẻn vẹn có từ nhà ra cửa hàng mẹ làm, rồi từ đó quay trở lại nhà.

Thế thôi...

Rồi em được đưa lên bà ngoại, đi học mẫu giáo, tuần về nhà có thứ Bảy, Chủ nhật. Nhớ mẹ lắm... đến mức bị gọi là con nhỏ lầm lầm lì lì ít nói. Đấy, em của ngày xưa, khi Hà Nội cũng là ngày xưa...

Đường Hà Nội góc nhà em ở, khu Mai Động, gần Kim Ngưu ấy, xe chạy nhiều lắm, toàn ô tô, Hà Nội như cái gì mới mẻ khác hẳn phố nhỏ vắng người dưới quê. Một Hà Nội bụi bặm, đầy người...

Đông Hà Nội thì lạnh kinh khủng. Đâu có như bây giờ, em mặc áo lưới vẫn vô tư đi. Ngày đó được mẹ mua cho cái áo ấm nào là thích lắm. Khoác ba bốn lớp to xù như con gấu vẫn thấy thèm được mẹ ôm chặt hơn vào những ngày gió mùa về...

Và nhớ hơn là những ngày giáp Tết, Hà Nội nhộn nhịp vô cùng, đâu đâu cũng có đào, quất. Ngày ông còn sống có nhiều năm vẫn về quê ăn Tết, chỉ nhớ Hà Nội trước 30, còn sau đó thế nào không rõ... Giờ ông mất rồi, chỉ ở Hà Nội thôi, mới thấy những ngày đầu năm, mùng 1, mùng 2..., Hà Nội vắng tèo, mà thế lại có vị riêng của Hà Nội...

Đạp xe trên đường rộng mênh mông, em giờ vẫn nhìn rõ ngày Tết ấy, hai đứa con gái đi cùng nhau trên chiếc xe đạp, đường rộng thênh, thích lắm, nghêu ngao hát... Rồi gặp ông già ngồi viết chữ bên Quốc Tử Giám, xí xớn vào ngó... Bây giờ vẫn treo trước bàn học tờ giấy ngày xưa... Những nét đen đậm của mực tàu trên nền giấy đỏ...

Đấy, tình bạn được ấp ủ trong lòng Hà Nội...

Hà Nội cũng đẹp vô cùng trong mưa, mỗi lần mùa mưa về, kèm theo Gió, theo Nước... lượn lờ một mình trên Hồ Gươm, nước xanh đục thường nông lắm, mưa về hồ trắng xóa như băng nước dâng cao nhìn như thẳng với đường. Mỗi lần có mưa thế nào cũng đi dọc lên Phố Huế, Hàng Bài, lên Bờ Hồ, Hàng Bông, rồi lần dần ra góc đường Thanh Niên... Thỉnh thoảng lên Lạc Long Quân rồi vào đường cụt, cũng vui... Những con đường chỉ có ở Hà Nội...

Cuộc sống thay đổi, con người ít nhiều cũng đổi thay, em giờ khác nhiều so với những năm xưa ấy. Đôi lúc thèm được một ngày sống lại thời xưa, trong lòng Hà Nội cũ, trở về làm người Hà Nội cũ... Một chút xíu thôi, vì dù sao vẫn yêu con người của hiện tại và Hà Nội như bây giờ vẫn cứ là Hà Nội hiền của em...

Nghe thì buồn cười, nhiều người bảo hâm. Ừ thì em hâm, nhưng như vậy, có chút niềm an ủi của riêng em. Không phải người Hà Nội gốc, sinh ra cũng không ở Hà Nội, cũng chỉ gắn bó với Hà Nội độ hơn chục năm... như thế, Hà Nội, có được phép gắn cái mác “của em” vào không? Dù thế thì Hà Nội với em từ lâu, lâu lắm rồi, đã là một mảnh đất Mẹ!

Vẫn nhớ mãi những hình ảnh về Hà Nội từ ngày đầu tiên, có thể không đẹp, không tráng lệ như bây giờ, nhưng chút Hà Nội ấy, luôn tồn tại trong góc lòng, đôi chút ích kỷ khi chỉ muốn giữ Hà Nội cho riêng mình, chỉ riêng mình em... Hà Nội của ngày ấy, hay của bây giờ vẫn luôn hiền, luôn đẹp, luôn bình yên. Một ngày nắng như ngày hôm nay, cũng chìm vào sự bình yên của Hà Nội...

Phạm Bích Phương, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn