Bác sĩ, viện sĩ Tôn Thất Bách - Ảnh: Internet
Cách đây chừng hai mươi năm, vào những năm 83-84 thế kỷ trước, chúng tôi đang học Y1, Y2 (Đại học Y Dược Hà Nội). Tôi tham gia đội bóng rổ nữ của trường, nghe thì buồn cười vì đứa nào cũng lùn tịt, đánh bóng toàn phải tựa bảng, một trận đấu mà tỉ số khoảng 30 điểm là sôi nổi lắm rồi (1 quả ăn 2 điểm, một quả phạt ăn 1 điểm). Vậy mà bọn tôi cũng thi đấu một năm vài lần giữa các trường đại học, chạy thì như những con choi choi và ném bóng lươi bươi dưới rổ, nhưng vui lắm, sinh viên mà!
Hồi ấy, phó giáo sư (PGS) Tôn Thất Bách hơn chúng tôi khá nhiều tuổi, nhưng bọn tôi chưa được học PGS nên chưa gọi bằng “thày”, mà quen gọi là “anh Bách”. Vả lại, anh Bách chơi bóng rổ bên đội nam, nên chúng tôi cũng “gần chùa gọi Bụt bằng... anh”! (Cho dù, trường chúng tôi có lúc năm thứ 6 nội trú dạy Y3 cũng phải gọi bằng “thày”). Kỷ niệm vui nhất về anh là lần thi đấu giữa trường tôi và đội nam Đại học Xây dựng, anh Bách chơi ở vị trí phòng thủ, trường tôi thắng. Trong niềm hân hoan ấy, anh khoe: “
Tao chọc tay vào vùng rốn thằng Xây dựng, nó không ném được bóng mà trọng tài không thấy, sau trận nó bảo tao “từ sau anh bỏ cái kiểu cù ấy đi nhé!”.
Rồi một lần sau buổi tập, anh khao cả lũ chúng tôi (khoảng 30 đứa, cả đội nam và nữ) chè đỗ đen đá. Anh khoe: “
Có một thằng năm thứ 3 nó dại lắm, nó thách tao ăn một lúc 10 bát phở, ăn cả nước. Tao nhận lời. Thằng ấy thấy tao ăn đến bát thứ 9 thì chắp tay lạy và bảo rằng không cần ăn bát thứ 10 đâu vì nó không muốn trả tiền thêm 1 bát nữa”. (Phải mở ngoặc đơn là phở hồi ấy đong vào bát chiết yêu, còn gọi là “bát điêu”, lèo tèo vài sợi phở sợi thịt, chứ như bát phở bò tái của hàng Phở Thìn Lò Đúc bây giờ chắc anh Bách không dám nhận lời đâu!). Anh bảo anh tha cậu sinh viên kia, không bắt cậu ta trả tiền và còn trả cho cậu ta, vì anh biết sinh viên làm gì có tiền. Cho đến bây giờ, tôi vẫn bán tin bán nghi chuyện anh kể, sao có người ăn... dữ thế?
Kể qua mấy mẩu chuyện nhỏ để thấy anh Bách vui tính lắm và rất thương sinh viên. Tôi chưa bao giờ được học anh (vì tôi học Nội khoa), cũng như học thày Tôn Thất Tùng (vì khi chúng tôi vào trường thì thày đã qua đời), nhưng tài đức của hai vị giáo sư này thì không thể kể hết. Nghe tin anh mất mà tôi sững sờ, không dám tin đó là sự thật: sự ra đi của anh là một thiệt thòi vô cùng lớn cho nhũng người đang và sẽ bị những căn bệnh tim mạch. Đây cũng là niềm đau thương vô hạn cho những người đã được anh “sinh ra lần thứ hai”, và thiệt thòi cho chúng tôi, lớp đàn em, học sinh của thày Bách.
Mong hương hồn anh được thanh thản nơi suối vàng!