PGS. VS. Tôn Thất Bách cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: TL
Chúng tôi biết nhau từ khi cùng học trong trường Đại học Y khoa (Hà Nội), anh học trên tôi một lớp, vì thế mà thỉnh thoảng tôi có dịp gặp anh ở trường, hay ở bệnh viện khi đi thực tập. Anh học giỏi nhưng không kiêu ngạo và luôn quý mến các bạn.
Thời gian trôi đi, ra trường, anh làm ở Bệnh viện Việt - Đức, tôi ở Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, đối diện nhau và cùng trên phố Tràng Thi! Nhớ một đêm trực, có một sản phụ từ tuyến dưới gửi lên, khi chẩn đoán và cấp cứu ngoại khoa, tôi đã cho xe đi mời bác sĩ tham vấn từ Viện Việt - Đức.
Tôi gặp anh, hóa ra tôi trực bên này thì anh trực bên kia. Anh vui vẻ: “
Phải mổ tại đây thôi, V.N. cứ mổ đi anh phụ cho!”. Tôi yên tâm lắm, một ca mổ cấp cứu chảy máu nặng do vỡ gan, phải mổ nhanh và khâu lại chỗ vỡ, rồi tiếp tục hồi sức! Mọi việc trôi chảy, tốt đẹp.
Ít khi tôi gặp lại anh, chỉ một đôi lần vợ anh - chị Nga - đến tìm tôi, “
việc chị em, anh ấy không đến”.
Thế rồi, tôi sang Hungary, một thời gian dài không gặp. Năm kia, về Việt Nam, đang cần nhờ một việc, tôi lục được số điện thoại của anh và rất vui là qua câu đầu trên điện thoại, anh vẫn nhớ tôi và tận tình giới thiệu một bác sĩ giỏi khám cho tôi.
Tháng Chạp năm ngoái, về thăm nhà lần nữa, vội vàng và bận bịu tôi đã quên không gọi điện thăm anh. Để rồi hôm nay, nghe tin anh qua đời, tôi cảm thấy trĩu nặng trong lòng, một nỗi buồn và ân hận đeo đẳng tôi đến vô cùng! Gương mặt anh phúc hậu, dễ mến, cứ mãi hiện lên trong óc tôi. Anh còn trẻ, rất trẻ, lẽ ra anh còn phải sống rất lâu, có bao người bệnh còn cần đến trái tim, khối óc và đôi bàn tay của anh!
Thế là tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh, không bao giờ nghe lại giọng nói của anh, mấy chục năm vẫn nhớ, vẫn ân cần chân thực! Anh có biết ở nơi xa, có một người bạn cũ nhớ về anh, nhớ về một ca mổ vào rạng sáng một ngày 20 năm về trước. Lần duy nhất trong đời anh đã phụ mổ cho tôi!
Anh Bách ơi, cầu mong cho hương hồn anh nơi suối vàng luôn vui vẻ, rạng rỡ khi cùng anh gặp lại những người thày giáo cũ cùng những bệnh nhân mà anh đã hết lòng cứu chữa.
Vĩnh biệt anh Tôn Thất Bách, một đồng nghiệp, một người bạn không thân mà lại rất gần gũi của tôi!