MÙA XUÂN ƠI!

Thứ sáu - 12/02/2010 00:59

(NCTG) Mùa xuân về rồi đấy, tết đến rồi đấy? Sao lòng lại lạnh băng trống vắng đến vậy? Thật khó để định hình cái gì day dứt trong tim?

Bao nhiêu mùa xuân rồi nhỉ lòng mình như vậy? Cũng không biết nữa! Cái lạnh băng này nó có từ bao giờ thế nhỉ? Chịu, không thể biết được. Nó nhẹ nhàng, nó len lỏi vào lòng mình từ khi nào mình không nhớ nổi, có thể bắt đầu từ lúc mình phải tự lo cho cuộc sống của mình thì phải, có thể từ lúc mùa xuân đến, tết về đồng nghĩa với việc mình phải đi biếu xén rất nhiều người thì phải. Hình như thế!

Mùa xuân! Không còn háo hức, hồi hộp chỉ còn bộn bề và âu lo.

Năm nào cũng vậy, đều như vắt chanh, đều đến mức thuộc lòng những người mình phải đến, phải đi, phải cười, phải nói. Ba mình bảo, thôi con ạ, con kiếm được bát cơm thì cũng phải mời họ bát cháo chứ. Vâng, con biết ba ạ. Bởi vì xã hội này đâu riêng chỉ mình con ba ơi!

Những năm đầu mình còn ngây thơ đi sắm quà tết để tặng họ. Vì mình cứ cảm thấy thế nào ấy khi đưa cho họ chiếc phong bì. Đến năm thứ hai thì họ nói thẳng với mình, em không cần sắm quà đâu, bọn tôi tự sắm được mà. Vâng, thì để tự sắm vậy. Trước đưa phong bì cho họ còn đỏ mặt, xấu hổ, ngại ngần, giờ nhiều khi gặp họ bất ngờ trên đường. Chưa kịp nhận ra đã:

- Tết thế nào rồi?

Mình tươi cười, hớn hở rút thẳng tiền mặt trong ví ra đưa họ:

- Phong bì của chị (anh) em để ở cửa hàng, thôi tiện gặp ở đây, gọi là có chút quà tết biếu chị (anh), vì tết nhất thế này, cũng chả biết gặp được nhau lúc nào, ai cũng bận cả.

- Mày cứ vẽ chuyện, tao mất công xé phong bì. Thôi đưa đây!

- ...

Đấy là những lúc còn tiền trong ví, những lúc hết, thì phải ngay lập tức rẽ tạt vào một ngõ nào đấy, chui vào đâu đấy, chờ họ đi qua rồi mới dám đi tiếp.

Nhớ mãi những ngày giáp tết ở số 5, cứ nhìn thấy xe ôtô đi xin quà tết phía xa, là cả hội, những ông chủ, bà chủ cả dãy số 5 chui hết vào trong khu tập thể đứng. Toàn giám đốc cả nhé, đứng đó, lập cập vì rét và ngó ra, đợi xe đi khuất là cười òa và chạy về công ty mình. Có lần mình không chạy kịp vì đang vướng khách.

- Quà tết anh em thế nào hả em?

- Anh ơi, tết bọn em vắng khách lắm, từ sáng đến giờ em mới được có 30 nghìn thôi.

Mình xòe 30 nghìn trước mặt họ. Họ túm lấy:

- 30 nghìn cũng được.

-...

Cũng có năm, năm đó cách đây phải 5 năm rồi, do hết tiền nên mình để 6 phong bì - mỗi phong bì có 50 nghìn - trong một cơ quan. Vậy mà sau khi trao khoảng 30 phút, một người đại diện đã gọi điện cho ba mình, và mình lại phải vay tiền bạn, lụi cụi mang đến bổ sung cho tròn 100 nghìn một phong bì.

-...

Những người quản lý tôi ơi, có bao giờ họ biết mùa xuân đồng nghĩa với việc mọi người bận đi lễ tết, và cửa hàng mình, mùa xuân luôn vắng khách.

Bao thứ trăn trở trong lòng, bao thứ phải lo toan..

Lòng như vậy nhưng vẫn phải đủ đầy một cái tết cho cả gia đình. Và đặc biệt, vẫn phải có mùa xuân cho con trai. Vẫn quần mới, áo mới và tiền lì xì để sẵn trong bao. Có điều, con trai muốn có một chiếc đồng hồ thật đẹp trong ngày sinh nhật, mà đến giờ này mình chưa sắm được tặng con.

Con trai vừa đi chơi về, mặt hớn hở vui tươi và háo hức. Ừ, cố nhé, mình sẽ làm tất cả, để mùa xuân luôn ở trong lòng và trên gương mặt con trai mình.

Mùa xuân ơi! Đẹp đến nhường kia sao mình không cảm thấy nhỉ?

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn