Truyện chớp của Nguyễn Hoài Phương: HOA TRÀ

Thứ bảy - 10/03/2012 23:48

(NCTG) “Chợt muốn nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp. Vì biết đâu từ trong rất đêm, từ cái mùi hương ấy lại có một Trà Hoa Nữ bước ra...”.

 
Minh họa: Hoài Thu (từ Berlin)


Vợ mua về một cây hoa để trên bậu cửa sổ từ bao giờ rồi mà chẳng ai biết. Mấy hôm liền, đi làm về thấy mặt vợ có vẻ vui vui, khác khác, nhưng cũng chẳng để ý là vui hay khác vì cái gì nên cũng chẳng hỏi. Cho đến một hôm, chợt thấy nàng có chút bức xúc:

- Anh hay nhỉ. Cứ như là khách lạ ấy. Đi đi về về hàng ngày mà nhà cửa có thay đổi gì cũng chẳng biết đâu nhỉ?

Bèn căng mắt ra nhìn khắp nơi rồi phán bừa:

- Em mới làm tóc lại đấy à?

- Tóc nào mà mới. Nửa năm nay rồi, ông ạ.

- Hay là mới mua cái váy này?

- Giời ơi...

Cứ như thế, đoán lung tung vài ba cái nữa vẫn thấy chẳng trúng, nên phải hỏi thẳng:

- Có cái gì mới thật à? Cái gì vậy?

Lúc ấy vợ mới dắt tay đến bên cửa sổ:

- Anh nhìn xem cây gì đây?

- Cây gì đây vậy?

- Thì anh cứ nhìn xem nó giống cây gì?

- Chịu. Chẳng biết nó giống cây gì.

- Nhìn kỹ xem lá nó giống lá gì?

- Cũng chịu. Chẳng biết lá nó giống lá gì.

- Anh xem lá nó có giống lá chè không?

- ....

- Là lá chè tươi ấy.

- Hình như cũng hơi giông giống. Đây là cây chè à?

- Không. Đây là cây hoa. Hoa trà.

- À. Thế hả? Lâu lắm rồi, anh đọc truyện “Trà Hoa Nữ”. Thế mà bây giờ mới biết.

Vợ lại chỉ vào mấy cái nụ tròn tròn, cứng như gỗ:

- Anh biết cái gì đây không?

- Không. Cái gì vậy?

- Là nụ hoa đấy. Mười lăm cái tất cả. Chắc chỉ mấy hôm nữa là nở thành hoa thôi.

- Chắc đẹp lắm nhỉ?

- Đến lúc nó nở khắc biết.

Bẵng đi mấy ngày, một hôm, đi đâu về lại thấy vợ hỏi:

- Anh có thấy nhà có gì khác không?

- Không.

- Nhìn kỹ xem nào. Thấy cây hoa trà có gì khác không?

- À. Mấy bông hoa nở rồi kìa.

- Đấy. Đẹp không?

- Đẹp.

- Quá đẹp ấy chứ.

- Và mỏng manh, mỏng manh quá.

- Ừ. Mỏng manh thật.

- Anh động vào nó một tí được không?

- Thôi đừng.

- Anh thấy hoa chè vài lần rồi. Hình như cũng giống thế này.

- Chắc vậy.

- Nhưng hoa chè thì sau đấy sẽ kết thành quả chè. Ăn chan chát. Còn hoa này thì sao nhỉ?

- Chẳng biết. Cứ đợi mấy hôm nữa xem sao...

Nói chuyện với vợ như vậy rồi cũng chẳng để ý gì nữa. Hàng ngày, những buổi sáng, buổi chiều vợ có đứng ngắm gì thì ngắm, còn mình thì rảnh lúc nào thì vẫn chúi vào máy tính không đọc truyện, nghe nhạc, xem phim xem ảnh linh tinh thì cũng viết linh tinh...

Như là đang viết linh tinh những dòng này vào lúc rất đêm. Ừ... Đã rất đêm, rất khuya rồi, đang ngủ rất say thì chợt thức vì một mùi hương rất lạ thoang thoảng từ đâu tới.

Một mùi hương mà anh chưa từng thấy, chưa biết đến bao giờ. Một mùi hương vương vất, vương vất lắm, đã thấy rồi nhưng sau đó lại phải để ý lắm mới thấy được một chút, một chút thôi...

Một mùi hương thật khó tả, khó kể, mà hấp dẫn, mà quyến rũ vô cùng...

Và tới giờ, em ạ, tới giờ anh mới biết thêm một chút rất ít, rất ít về hoa trà...

Chợt muốn nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp. Vì biết đâu từ trong rất đêm, từ cái mùi hương ấy lại có một Trà Hoa Nữ bước ra....

Biết đâu đấy...

...

Nguyễn Hoài Phương, từ Ðức Quốc - Ngày 11-3-2012


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn