22:18 05/05/2014
(NCTG) “Tôi cảm thấy nôn nao, có cái gì đó trong dạ dầy cứ đưa ngược lên, từng đợt, từng đợt, mồm miệng nhạt tanh, mọi cảm giác đói khát và thèm ăn thèm uống biến đi đâu mất sạch. Tự nhiên tôi thấy đĩa thịt rất to trước mặt mình chẳng còn một chút hấp dẫn nào nữa”.
11:17 16/04/2012
(NCTG) “Trời vẫn càng lúc càng mưa tầm mưa tã. Trên mặt nước dưới sân, hàng ngàn chiếc bong bóng phập phồng, phập phồng, dạt hết góc này tới góc kia, không sao mà tan đi nổi. Người ta bảo bong bóng kiểu này là còn mưa lâu, mưa nhiều nữa”.
11:48 11/03/2012
(NCTG) “Chợt muốn nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp. Vì biết đâu từ trong rất đêm, từ cái mùi hương ấy lại có một Trà Hoa Nữ bước ra...”.
13:55 10/02/2011
(NCTG) Trừ ruồi muỗi và một số loại côn trùng đáng ghét khó chịu khác, hầu hết các con vật đang trong nhà chúng ta hay đang phục vụ chúng ta đều là kết quả của một quá trình thuần hóa lâu đời...
02:16 26/11/2010
(NCTG) “Lại thêm một đêm nữa
Một đêm mơ thấy chiếc màn hình
Một đêm chạy đuổi theo những dòng chữ
Những nụ cười của Em chạy ngang”
22:42 03/06/2010
(NCTG) Chẳng biết từ bao giờ tôi đã bị tiêm nhiễm một tư tưởng rằng đã là chuồn chuồn thì lúc nào và thế nào cũng đẹp.
15:19 03/04/2010
(NCTG) Chỉ là hai người hay là ba người; bốn người, đến bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau vẫn chẳng ai biết.
16:43 05/01/2010
(NCTG) Thực ra thì đây chỉ là một truyện ngắn, một “tác phẩm văn học” có hình thức là một vở kịch mà thôi. Còn nếu là một vở kịch thật thì nó phải có một cái tên khác, “trong phòng ngủ” hay “trước giờ đi ngủ” chẳng hạn.
02:02 29/12/2009
(NCTG) Hình như những viên đá đẹp với bất kể là kích thước nào. Từ những khối đá khổng lồ, những trái núi đá, những dãy núi đá, những bình nguyên, cao nguyên toàn đá đến những viên đá nho nhỏ mà thỉnh thoảng ta vẫn dẫm phải trên đường, những viên đá mà ta có thể nắm hàng vốc trong tay đều có những nét đẹp, vẻ đẹp rất riêng và rất khó diễn tả thành lời.
22:01 07/09/2009
(NCTG) P còn nhớ cách đây cũng lâu lâu rồi… Như bằng chứng của đi ngày đàng học sàng khôn, sau một chuyến đi xa về, anh T nói với hắn và cả bọn:
13:51 04/08/2009
(NCTG) Mong manh như những giọt sương. Nhưng nhiều khi một giọt sương mong manh như thế còn có ý nghĩa với con người ta hơn là một hồ nước mênh mang.
21:48 09/01/2009
(NCTG) - Hay là mình viết cái gì đi - Khoảng hơn một giờ đêm, A rủ rê A như vậy, khi cả hai cùng không hiểu tại sao tự nhiên lại thức giấc.
20:10 09/06/2008
(NCTG) Trăng đẹp quá. Cái đẹp lồng lộng, miên man, vời vợi dễ làm cho người ta chơi vơi, nghẹt thở, đứng tim như đứng trước mỹ nhân. Mà vì sao lại có thể đẹp đến thế được? Vì đã lâu lắm con người mới có dịp chiêm ngưỡng. Hay là vì đã là trăng thì lúc nào và ở đâu cũng đẹp. Vì cả hai hay còn vì một lẽ nào khác. Vì đang được đi bên em. Đi với em thì bao giờ mà chẳng vui, nhìn cái gì mà chẳng đẹp, chẳng nên thơ.
10:38 25/03/2008
(NCTG) Tay trong tay, mắt trong mắt, không để ý tới những con mắt tò mò của các nhà logic học đang nhìn chằm chằm, Lan và Điệp háo hức bước vào trường đua chó Phú Thọ ở Sài Gòn.
20:41 24/02/2006
(NCTG) Trời vẫn lại mưa. Vẫn mưa rả rích cả hơn tuần, cả gần chục ngày nay và có vẻ hãy còn chưa muốn tạnh. Ngồi từ trong nhìn ra ngoài thấy trời đất đều ẩm ướt, sũng nước, đen xám, nhầy nhụa, bờn bợt, vữa ra như một thứ hỗn hợp đáng lẽ phải thành hình từ lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa hình thành được.