Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Phương: TẬP THỞ

Thứ hai - 07/09/2009 11:01

(NCTG) P còn nhớ cách đây cũng lâu lâu rồi… Như bằng chứng của đi ngày đàng học sàng khôn, sau một chuyến đi xa về, anh T nói với hắn và cả bọn:

- Thằng P với chúng mày có biết không….

Thì tất nhiên là chẳng ai biết gì. Tất cả chỉ (hơi) tròn mắt ra nghe. Nên anh lại nói tiếp:

- Tuyệt đại đa số con người ta thở một cách rất phản khoa học. Hay nói trắng, nói thẳng ra là không biết thở….

Và cũng tất nhiên là P (một thằng trong số những người thỉnh thoảng vẫn hay “chống” lại anh), chưa hiểu nếp tẻ thế nào đã gân cổ lên cãi:

- Anh nói thế nào ấy chứ… Thở thì có gì mà khoa học với phản khoa học.

Để rồi được nghe anh ôn tồn giải thích:

- Mày phải biết là, từ trước đến nay, tao cũng như mày, cũng như tất cả mọi người đều thở ngực đúng không? Thở ngực tức là mình chỉ hít không khí vào đến ngực xong lại thở ra ngay ấy. Cách thở ấy rất phản khoa học. (Xin lỗi mày, tao phải nhắc lại từ ấy, vì nó chính xác quá). Vì như thế mình sẽ không đẩy được hết khí độc trong cơ thể ra. Mà chính cái thứ khí ấy, nếu tích tụ lại nhiều thì sẽ gây lên đủ thứ bệnh.

- Vậy theo anh phải thở như thế nào thì mới gọi là đúng - P xuống nước, có lẽ vì thấy mình cũng hơi đuối lý:

- Không phải theo tao mà là theo khoa học. Một cách khoa học thì thở đúng là thở bụng, thở đan điền, chúng mày hiểu chưa. Mà có khi chúng mày vẫn hãy còn chẳng biết đan điền là cái gì, đúng không?

Không ai trả lời, ngoài mấy cái nhún vai rất phim Việt Nam. Và anh T lại tiếp tục:

- Đan điền tức là vùng rốn của người ta ấy. Thở một cách khoa học, tức là phải hít thẳng không khí vào bụng, cho nó vận động ở trong ấy rồi lại chuyển từ trong ấy ra. Có như thế thì mới loại bỏ được các tạp chất trong cơ thể mình và vì thế mà tránh được các thứ bệnh. Chúng mày cứ về thử mà xem, có hiệu nghiệm ngay.

Rồi như để chứng minh, anh nói ngay:

- Tao thử rồi. Kết quả tốt lắm. Ngày trước, tất cả chúng mày đều chẳng biết tao bị… với bị… (anh nói tên một số bệnh). Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn tập thở, tất cả đã biến mất lúc nào không biết…

Anh nói một cách say sưa:

- Đặc biệt là cái bệnh phổi với bệnh viêm họng của tao. Chúng mày biết rồi đấy. Họng với phổi tao yếu lắm. Hơi một tí thay đổi thời tiết là đã bị ho rồi. Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn tập thở cả hai cái ấy đều tốt lên rất nhiều. Có nói là tuyệt vời cũng không ngoa đâu. Bây giờ thì tao hút thuốc vô tư mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thằng nào có thuốc ở đây không, cho tao xin một điếu, bao thuốc của tao vừa hết…

Anh châm thuốc, hút một cách ngon lành. Và vừa tận hưởng những cảm giác nâng nâng mà chất nicotin mang lại trong từng mạch máu, từng tế bào, anh mơ màng kể tiếp:

- Nhưng có lẽ chúng mày cần phải biết một tác dụng quan trọng hơn của việc tập thở. Ấy là nó giúp cho con người ta tu tâm dưỡng tính rất nhiều. Ấy là, từ ngày tập thở, ngoài việc khỏe mạnh ra tao còn thấy mình chẳng biết giận dữ là cái gì nữa. Chúng mày biết đấy. Ngày trước tao là một thằng khá nóng tính. Vậy mà bây giờ tao sửa được rồi đấy. Mỗi khi gặp cái gì nóng mắt, tao chỉ cần bình tĩnh lại, thở thật sâu một lúc là giải quyết được ngay… Như cái vụ… (anh đưa ra một ví dụ rất cụ thể) ở nhà tao ấy. Hôm ấy tao mà không thở, không kiềm chế lại được thì con ấy (tức một cô trong cộng đồng) phải mất ít nhất là vài cái răng…

Câu chuyện qua đi… Và có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ đến cuộc nói chuyện giữa anh T và cả bọn hôm ấy, kể cả P nữa, có lẽ hắn sẽ không ngồi viết lại những dòng này, nếu không nghe Anki, một nhân vật được đánh giá như là tai mắt của cộng đồng kể về những quan sát của nó. Mà cứ theo như Anki thì dạo này và đặc biệt là trong các buổi gặp gỡ của cộng đồng, trong những lúc có tranh cãi gì, thằng bé hay thấy bác T tìm một chỗ tương đối vắng vẻ để đứng hay ngồi và thở sâu lắm.

- Ôi… Cháu thấy bác ấy thở sâu lắm. Bác ấy hít thật nhiều không khí vào bụng, để thật lâu rồi thở ra thành tiếng vo vo rất to nghe như tiếng sáo hay tiếng kéo bễ lò rèn ấy….

Rồi với một vẻ rất ông cụ non, nó nhận xét:

- Những lúc ấy cháu biết là bác ấy đang giận ai lắm. Và bác ấy phải tìm cách để quẳng cơn giận ấy đi. Hoặc là nén nó xuống. Không để nó bùng lên. Và cháu thấy tốt hơn hết là không nên ở gần bác ấy làm gì.

Những quan sát và những nhận xét của Anki không phải là không có lý. Vì ngay sau đấy trong cộng đồng ai cũng phải công nhận một điều rất hiển nhiên rằng dạo này anh T hay thở mạnh, thở sâu thật. Có điều không biết là anh thở để bồi bổ sức khỏe hay là nén giận dữ xuống nữa. Mà nếu là “nén” thì anh chắc chắn là anh đã “nén” được rất nhiều rồi.

Nguyễn Hoài Phương, từ Đức Quốc - Tháng 9-2009


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn