Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Phương: CÓ NHỮNG ĐÁM MÂY HÌNH BẦY CỪU

Thứ năm - 10/02/2011 01:55

(NCTG) Trừ ruồi muỗi và một số loại côn trùng đáng ghét khó chịu khác, hầu hết các con vật đang trong nhà chúng ta hay đang phục vụ chúng ta đều là kết quả của một quá trình thuần hóa lâu đời...


Khi loài cừu nổi giận - Ảnh chỉ mang tính minh họa


Chúng đang sống cùng chúng ta nhưng đồng loại của chúng thì đang ở ngoài (hay trong nhỉ?) rừng... Vậy nên: có chó nhà, mèo nhà, gà nhà... thì cũng có chó rừng, mèo rừng, gà rừng.... Có trâu nhà, bò nhà, ngựa nhà, voi nhà.... thì cũng có trâu rừng, bò rừng, ngựa rừng, voi rừng...

Và cài quá trình thuần hóa ấy đến ngày nay có lẽ vẫn hãy còn tiếp tục...

Và trong tương lai không xa, rồi chúng ta sẽ thấy hổ nhà, báo nhà, gấu nhà.... Tất nhiên đấy không phải là những con vật bị nhốt trong những chiếc cũi sắt nặng nề, xấu xí mà là những chú hổ, chú gấu, chú báo... rất ngoan ngoãn, hiền lành...

Và tất nhiên sẽ còn có cả cá sấu, cá mập nhà nữa chứ, nếu muốn....

Dài dòng một chút để muốn nói đến một thắc mắc...

Một thắc mắc rất hiền lành về cừu.

Hình như là người ta đã nuôi cừu từ rẩt lâu..., rất lâu... và rất lâu rồi...

Ở đâu đó trên thảo nguyên, mỗi gia đình phải có ít ra là một bầy cừu... Một bầy mà ít ra cũng dăm bảy con... Hay một bầy mà nhiều thì lên đến hàng trăm, hàng nghìn con...

Và tất nhiên con cừu nào cũng có chủ... Và chúng là những con cừu nhà của người ta...

Nhưng vậy thì có cừu rừng không nhỉ?

Từ trước tới giờ chưa khi nào được nghe nói đến mấy chữ “cừu rừng”. Nhưng mà về nguyên tắc thì chúng phải có chứ. Vậy thì, hay là chúng, cái bọn cừu rừng ấy đã bị tuyệt chủng cả rồi?

Mà làm thế nào mà cừu rừng bị tuyệt chủng nhỉ? Chúng có yếu hơn những con thỏ không? Hoàn toàn không! Vậy mà sao có thỏ nhà, cừu nhà, có thỏ rừng mà không có cừu rừng? Vì sao vậy?

Thôi thì cứ tạm cho là vì chúng ngốc quá, chậm quá, và cả yếu quá nữa.... nên chúng bị hổ, báo, chó sói.... xơi tái hết rồi.

Bây giờ nói một chút về bọn cừu nhà.

Cũng giống như những con vật đã được (hay là bị nhỉ?) thuần hóa khác, cuộc sống của bọn cừu nhà cũng hết sức đơn điệu. Đơn điệu đến buồn tẻ. Suốt ngày này sang ngày khác chỉ lặp đi lặp lại có mấy việc (tự giác hoặc bắt buộc) là ra chuồng vào chuồng, ăn, uống, ngủ, nghỉ, bài tiết, vắt sữa..., thỉnh thoảng làm tình, sinh sản... mỗi năm một lần cạo lông và cuối cùng là vào nồi của con người (sau khi bị lột da hoặc thui, tùy sở thích từng lúc của từng ông chủ)...

Buồn nhỉ?

Và viết về cái buồn thì chẳng thể hay được.

Càng viết càng buồn.

Càng dài càng buồn.

Thì thôi vậy...

Chỉ còn một điều cần nói nữa... Ấy là bọn cừu nhà cũng thấy buồn... thậm chí chúng còn thấy rất buồn..., buồn thê thảm..., buồn não nề..., nếu quanh đi quẩn lại mà cuộc đời vẫn chỉ có thế mà thôi...

Và vậy nên mới có một trong số những câu chuyện như sau: ấy là một hôm, ở một trang trại lớn, tất cả những con cừu trong một bầy cừu thật lớn, bàn bạc, tranh luận... rồi cuối cùng nhất trí được với nhau là không thể tiếp tục dâng mạng sống của mình cho loài người được nữa...

Biết vậy.

Nhưng mà làm gì?

Biết làm gì được nữa? - Câu trả lời cũng là câu hỏi.

Đi đâu?

Đi đâu được? Đi đâu mà không gặp con người?

Trăm nghìn vạn kế được đưa ra và không kế nào hay hơn được là: lên trời.

Và bọn cừu xúm vào cầu nguyện... (biết làm gì hơn nữa...) Chúng cầu nguyện hàng giờ... hàng giờ..., thật thành kính... thật say sưa... Và rồi đột ngột, một phép lạ đột ngột xảy ra... Cả bầy cừu hàng nghìn..., hàng nghìn con... được một thế lực huyền bí nào đó tiếp sức để từng con..., từng con một... từ con đầu tiên... cho đến con cuối cùng... cứ thế theo nhau bay hết lên trời...


Những đám mây hình bầy cừu - Ảnh: Bích Ngọc

Chẳng biết chúng có hóa thành mây hay không?

Chỉ biết là sau đấy, thỉnh thoảng nhìn lên trời người ta lại thấy những đám mây hình bầy cừu...

Và đấy cũng mới chỉ là một trong những cách giải thích...

Và tất nhiên là người ta còn có thể giải thích theo những cách khác nữa...

Nguyễn Hoài Phương, từ Đức Quốc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn