Tác giả Thụy Anh (Ảnh chụp năm 1997)
Được sáng tác từ khi còn rất trẻ, thơ Hai Câu nằm rải rác trong sổ thơ, trong trí nhớ của tác giả, và hẳn sẽ gây những bất ngờ thú vị đối với độc giả NCTG trong lần đăng tải này. Xin chân thành cám ơn Thụy Anh đã gửi chùm thơ Hai Câu và chia sẻ những suy nghĩ tản mạn với NCTG!
TẢN MẠN VỚI THƠ HAI CÂU
Tôi nhớ một câu chuyện cười đọc được ở đâu đó: Một anh chàng ngồi nhìn cốc cà phê, trầm ngâm nói: “Hừ, đời như một cốc cà phê”. Anh bạn bên cạnh nghe thấy, thú vị: “Tại sao vậy?”. Anh kia cáu: “Làm sao mà tớ biết được! Tớ có phải là triết gia đâu!”.
Nhớ lại những năm 19, 20 tuổi, tôi cũng thích ngẫm nghĩ và ghi lại những ý nghĩ của mình - những ý tưởng chẳng khác gì câu “đời là cốc cà phê” của anh chàng trong câu chuyện kia. Chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời, nên tôi càng thích ngẫm ngợi, ví von, triết lý. Khác hẳn với sau này, khi đã lớn, đã bước vào đời thật sự, tôi chỉ muốn nhìn cuộc đời quanh mình qua lăng kính thật giản dị, càng giản dị càng tốt, sao cho hạnh phúc dễ đến được với mình hơn.
Tình cờ tìm lại được cuốn sổ cũ, đọc lại những triết lý viết dưới dạng thơ hai câu của cô bé 19-20 tuổi ngày nào, tôi không khỏi mỉm cười. Cô bé ấy nhìn đời phức tạp nhưng lại có vẻ điềm tĩnh và sáng suốt của người ngoài cuộc, cho dù cái nhìn ấy sâu xa vẫn là ngây thơ và trong vắt. Những câu thơ về tình yêu tôi viết trong quãng tuổi này cũng vậy: đầy ắp những buồn đau, vui sướng cóp nhặt của người đời, được viết ra với sự cảm thông sâu sắc và chút linh cảm lo sợ choáng ngợp khi chính mình cũng sắp dấn thân vào thế giới.
Giờ thì khác rồi. Những nỗi niềm riêng tư khiến tôi viết ra những câu thơ kể lể, lan man và chìm vào thế giới ích kỷ của riêng mình, quên hẳn thói quen nhìn quanh để cảm nhận, triết lý về cuộc sống.
Thụy Anh
(1993-1994)
RƯỢU
Người say mượn rượu giải sầu
Ta không say,
biết quẳng đâu nỗi buồn?
TRỚ TRÊU
Tôi đi tìm nửa của tôi
Trớ trêu thay,
tôi thành nửa của người không quen!
THƠ 1
Khi vui tôi sống với đời
Khi buồn tôi lại tìm người, Thơ ơi!
THƠ 2
Thơ như người mẹ, còng lưng gánh nặng nỗi lòng con
Để cho nhà thơ chân nhẹ bỗng muôn nẻo đường
BẠN BÈ
Chia nhau muôn vạn ngày xanh
Một đồng bạc bẽo… ta đành mất nhau!
QUẢ BÁO
Sáng ăn gì mà đêm khát nước
Ném sỏi cửa trước nhận lại đá cửa sau (*)
(*) Đây từng là câu đố: Là quả gì?
VÔ TƯ
Hoa ơi hoa, người là vô tư nhất
Chẳng cần biết cho ai, nở hết lòng đến cạn sắc kiệt hương…
SỐ PHẬN
Gió thổi bạt, ta đừng cưỡng lại
Cứ thả mình theo gió… biết đâu vui!!!
BỒ CÔNG ANH
Lửa mặt trời ghét hay yêu mà quá nóng
Thiêu bông hoa bé nhỏ bỏng cháy lòng?
HÀ NỘI
Người Hà Nội đi nhanh, người ở xa về đi chậm
Bao ngỡ ngàng chân níu nhịp xe
THẮP HƯƠNG
Hương cong, mẹ bỗng mỉm cười
Chắc là nơi ấy có người nhớ nhung
TUYẾT
Ngỡ như mát rượi tay mềm
Giữ lâu - bỏng rát nỗi niềm trên tay
(2003-2007)
TÓC BẠC
Ngẩng cao mái đầu chớm bạc, anh ra đường bao kẻ nhìn theo
Tóc mới lơ thơ sợi bạc, em đi nhuộm hết cả đầu
HUYỄN HOẶC
Trai ba mươi tuổi chớm già
Gái ba mươi tuổi vẫn là gái non!
TIẾNG VIỆT
Giá mà không có từ “cô” nhỉ
Trẻ mãi, tôi đây trẻ đến… già!
LÂU ĐÀI CÁT
Tôi lớn lên bằng trò chơi bên đống cát
Nên lâu đài kia xây mãi suốt một đời
YÊU VÀ GHEN
Xưa kia tôi bói tên chàng
Bây giờ tôi bói tim chàng - tên ai?
CẢM ƠN CON
Mẹ cho con cuộc sống phôi thai
Con cho lại mẹ bằng hai: ý nghĩa sâu xa của đời người, con ạ!
CON MƠ
Mẹ ơi nhắc lại cho con hôm qua mẹ nói gì
Trong giấc mơ của chúng mình mà con quên mất?
NCTG
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn