Chùm thơ tình của Olga Berggoltz: EM LẤY ĐƯỢC ANH CỦA CUỘC ĐỜI

Thứ bảy - 23/06/2007 12:26

(NCTG) Cho dù chỉ là một mảng đề tài trong thi nghiệp đồ sộ của nữ thi sĩ Nga Olga Berggoltz, nhưng mảng thơ tình của nữ sĩ vẫn được biết đến nhiều nhất đối với độc giả Việt Nam, thoạt tiên qua các bản dịch tài hoa của Bằng Việt.



Chùm thơ sau, được Thụy Anh (từ Liên bang Nga) dịch và tuyển chọn cho NCTG, có thể bổ sung vào sổ thơ của các bạn vốn yêu mến Olga Berggoltz, nữ thi sĩ tài hoa bạc mệnh.
NCTG xin chân thành cám ơn sự cộng tác của Thụy Anh, đã bỏ nhiều thời gian và công sức tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Olga Berggoltz, và đem đến cho độc giả những dịch phẩm mới hay và xác tín!
CÂY NGẢI ĐẮNG

Rồi tôi vẫn nghiến răng bướng bỉnh
Ngẩng cao đầu khép chặt lòng đau
Hoa ơi hoa, hoa nở vì đâu
Hoa ngải đắng của tình tôi yêu dấu?

Hai ta cùng giấu giếm lẫn nhau
Cố nuốt ngược vào tim lời từ giã                
Cầm chiếc khăn hoa của tôi, vội vã
Anh xé mẩu khăn, nào biết có ý gì!

Làm gì nữa, anh ơi, chút tình si
Mẩu khăn ấy tả tơi anh còn giữ?
Làm gì nữa, tôi ơi, lòng đã lỡ
Đường trần đi tim hằn dấu những bước chân

Chẳng làm gì nữa đâu lời âu yếm vô ngần
Của người dưng hay người tôi thương mến
Muôn nẻo quanh tôi loài cỏ hoa quyến luyến
Ngải đắng ơi, hoa ngải đắng tình tôi!
(1928)

RU ANH

Rặng thông nhè nhẹ chao nghiêng -
Cột buồm cao vút gợi miền xa xăm
Nhón chân lặng lẽ ghé thăm
Mắt nhìn ngơ ngác âm thầm lời ru

Đầm chân tuyết trắng như mơ
Áo lông rực rỡ khoác bờ vai xinh
Ủng rơm ấm những bước tình
Giỏng tai nghe hết lời mình lời ta
Thoảng nghe tuyết nói thiết tha
Thoảng nghe tim hát diết da u sầu

Lang thang vô định rừng sâu
Ngọn thông phơ phất thẫm màu buồm đen
Tay đưa về chốn không tên
Bàn tay xinh xắn ủ mềm trong găng
Găng len nào sợ giá băng
Bài ca đi mãi mơ màng yêu thương

Nhà tôi - là chốn chân dừng
Phòng tôi câu hát ngập ngừng ghé chơi
Hỡi người to lớn kia ơi
Muốn chăng tôi hát ru người một đêm
Hỡi người xa lạ không quen
Muốn chăng tôi hát một đêm vì người

À ơi, câu hát à ơi
À ơi câu hát à ơi ơi à

Bước vào phòng - một bài ca
Dịu dàng, lễ phép rất là dễ thương
Như con thú nhỏ nhịn nhường
Vẫy tai, tay chạm xuống giường ru anh

Thở phào ngủ một giấc xanh
Tay em thiếp ngủ ngọt lành người ơi
Chẳng còn ác mộng trong đời
Chẳng cần nói nữa những lời phôi pha
Chỉ nghe tuyết nói thiết tha
Chỉ nghe tim hát diết da u sầu...
(1940)

EM THẦM CAY ĐẮNG GHEN TUÔNG

Em giấu giếm nỗi niềm khổ sở
Của hờn ghen xuống tận đáy tâm hồn
Tưởng tới anh cùng một cô gái nhỏ
Không phải mình - tươi sáng, đáng yêu hơn!

Bước chân em đa mang những con đường
Ngoảnh lại - mình đã chôn bao mối tình thơ trẻ
Em có lỗi với người vì đã yêu anh như thế
Anh mà biết điều này chắc hắn sẽ ghét em

Giờ thốt nhiên em như chẳng là em
Ít nói, ít cười, đùa những lời cay độc
Mọi người thương hại em, và bỗng chốc
Họ không còn chia sẻ những niềm vui
Giữa cuộc chơi em chợt nghẹn lời
Đưa mắt nhìn về miền mông lung bí ẩn
Trong giây lát em đã xa vạn dặm
Cô độc vô cùng với nỗi lòng riêng
Nơi nhạt nhòa ánh sáng không tên
Khẽ run rẩy trong khí trời ẩm ướt
Nếu khi ấy anh gọi em thảng thốt
“Em ở đâu?”… Em cũng chẳng quay về

Giá biết rằng em có thể vắng xa
Tới tận miền lạ kỳ như thế
Anh sẽ nghĩ gì, anh yêu, em có lẽ
Không bao giờ về lại với tình anh?

Em một mình thầm cay đắng ghen tuông
Anh đừng vội quay mặt đi, dợm bước
Giá như bên anh vẫn là em thôi, nhưng giá như em khác đi! Em ao ước:
Chưa từng đi qua mùa hạ cháy chết người
Hoang mạc cồn cào khát bỏng đôi môi
Đến niềm vinh quang của tột cùng đau khổ
Qua mùa đông với trái tim đã cóng lạnh đi một nửa
Mà gặp nhau bây giờ…

Mới chỉ nghĩ vậy thôi đã muôn mảnh tim rời
Rạn vỡ cựa mình đau đớn trong lồng ngực
Anh yêu ơi, giữa bao điều vô thức
Hãy nhắc thật nhiều rằng anh rất yêu em
Em lại trở về giản dị đáng yêu thêm
Em sẽ không còn ghen tuông cay đắng nữa…
(1947)

EM LẤY ĐƯỢC ANH CỦA CUỘC ĐỜI

Em lấy được anh của cuộc đời
như tia lửa bắn ra từ đá cuội
để rồi chẳng chia rời,
để rồi anh yêu em mãi mãi.

Tha lỗi cho em vì em như thế
đến năm này là đã bao lần
khi thì yêu đương, khi lại phiêu lãng phong trần
Thiên hạ thì chung quanh đàm tiếu

Bạn đời chung thủy của em ơi, vào giờ phút lo buồn,
vào giờ phút ngẫm suy về số mệnh
mọi nẻo đường em đi, muôn lối rẽ
đều đưa em về bên anh,
 mọi nẻo đường em đi, muôn lối rẽ
 đều gặp nhau nơi bậc cửa nhà anh.

Em càng buồn nhớ nhiều hơn
nếu trong mắt anh đôi lúc,
dịu dàng của em ơi, em chẳng nhìn ra được
tia lửa màu vàng sậm lóe lên,
cái nét cười diễu cợt thân quen
của tia lửa lóe lên màu vàng sậm

Chẳng phải tia lửa này sao em đã tìm muôn dặm
nhìn hoang mang trong mắt mỗi con người,
chẳng phải tia lửa này đây em đã đánh lên rồi
vào mùa xuân năm nào lạnh giá?
(1936)

SÂN GA BUỔI CHIỀU

Sân ga buổi chiều
Vàng màu nắng quái
Đường tàu ướt mưa
Tôi lang thang mãi
Nào có đón ai
Không ai không ai
Cả người bạn quý
Của năm tháng dài
Nào có đi đâu
Về đâu về đâu
Những thành phố khác
Xa xăm không màu
Không người khách lạ
Tình cờ đi qua
Để tôi thổ lộ
Tình hoang không nhà
Đã nghe đặc quánh
Bóng đêm buông dần
Đã nghe nhóng nhánh
Tiếng đường dây ngân
Xanh biếc thanh ray
Trên cao - sao nhỏ
Lại nghe đâu đó
Cơn giông trên đường
Dưới chân hớn hở
Một bầy ễnh ương…
(1935)

KHÔNG PHẢI THẾ! ANH ĐƯỢC YÊU...

Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết
Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em
Em không tha thứ cho anh điều gì hết
Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền

Anh không khiến em xa lánh được anh đâu
Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ
Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó
Rất xa xăm và bí ẩn của đời anh

Chỉ có em đủ sức cùng anh
Chỉ có em thôi bên anh trên con đường xa lắc!
(1940)

NCTG


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn