Truyên ngắn của Cấn Vân Khánh: SỰ NHẠY CẢM

Thứ sáu - 15/06/2007 20:20

Một khi em tựa vào lưng anh thế này, nhìn lên bầu trời xanh lơ chan hòa ánh nắng thế này, có nghĩa là mùa xuân đang căng tràn nhựa sống trên từng búp lá nõn, trên mỗi cánh hoa tươi và ngưng đọng trong từng khoảnh khắc.

Anh biết đấy, mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy tuổi thanh xuân của mình trên đó. Và tại sao anh lại khoan hôn em trong giây phút hiếm hoi chúng ta được ở bên nhau thế này.

Người đàn ông hai bảy tuổi nhìn em bằng ánh nhìn của gió, lướt qua thân, khẽ khàng mà êm dịu. Đuôi mắt anh dài, sâu thẳm khiến em liên tưởng đến ngọn lửa hồng cháy rực sẵn sàng thiêu đốt những thanh gỗ mong manh trắng trẻo giữa đêm sâu lạnh lẽo em gặp anh trong chuyến du lịch của mình.

“Anh tưởng hôm ấy, anh và em lạc rừng, chẳng còn biết tìm đường mà ra nữa. Thật đấy nhỉ, cô bé hiếu động ạ. Tại sao chúng ta cùng nhau tụt lại đoàn , cùng nhau dừng chân ở ngã ba ấy, để rồi giữa hoang vắng của rừng sâu, anh đã dắt em băng qua những khe rãnh đầy bùn đất nhầy nhụa, những búi cây cỏ cao ngang đùi đầy gai, luồn qua những cành cây lá thấp ẩm ướt đầy sâu vắt để tìm về được đến nơi”. Lần đầu tiên sau bảy năm chung sống, em nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt đầy lo âu hãi sợ của chồng em. Chồng em không cảm ơn anh lấy một tiếng mà ngay lập tức kéo em về khách sạn, thuê taxi về Hà Nội.

Chồng em không đọc được ánh mắt của anh và em. Rằng anh khao khát em biết mấy. Như thế này này. Anh xiết lấy vai em cắn nhẹ. Và chồng em cũng không nhận ra cơn tuyệt vọng khốn cùng đang dần dần lan tỏa tâm hồn em trong xa cách khó lòng gặp lại. Chúng ta đã yêu nhau rất sớm.

Anh yêu em trước. Em thật trẻ so với tuổi ba mươi hai của mình. Anh kinh ngạc đến thú vị khi biết điều đó. Và em luôn hồn nhiên với anh. Nhất là khi nhìn tóc em bay lật phật trong gió. Chính vì hình ảnh đó mà anh ám ảnh mãi. Đến khi thấy em băng qua đường buổi sáng hôm đó trước cửa ngân hàng nơi anh làm việc thì anh đã suýt nữa lao đầu vào mũi chiếc xe ô tô đang chạy tới.

Chỉ vì anh nhìn thấy em. Em đang cười một mình.

Không thể kìm chế hơn. Em đã theo anh đến căn phòng này. Căn phòng ấm áp với màu tường nâu sậm và mùi hoa cúc rạo rực góc phòng, anh quỳ xuống hôn tay em. Và em, chắc vẫn không tin em là người đàn bà đầu tiên anh ngủ cùng.

Chồng em chưa bao giờ khám phá em. Như anh.

Ở một trạng thái nào đó, ví dụ khi tiếng thở gấp của anh và em cùng nhau hòa trộn và bị nhấn chìm tận dưới cùng đỉnh điểm của khao khát, thì anh vẫn biết, em chưa đạt được cảm giác thăng hoa thực sự với anh vì kìm chế và ngần ngại. Sự nhút nhát của em quyến rũ nhường nào.

Nhưng anh không lấy làm buồn, mà anh còn cảm thấy mình đang được âu yếm một trinh nữ.

Người ta còn có thể chỉ thuộc về nhau bằng tâm hồn.

11 giờ. Em đeo găng tay, đội mũ. Những giọt mồ hôi ứa ra bên thái dương vì căng thẳng. “Em đang nghĩ gì thế?” Không lẽ em sẽ nói thật cùng anh rằng em đang nghĩ mình phải nấu món gì cho bữa trưa. Chồng em là người khó tính, có thể bỏ nguyên một đĩa cá kho nếu em cho thừa muối. Anh là người dễ tính, chính vì thế, em đã không bao giờ phải nấu cho anh ăn.

Mặc dù em rất muốn.

Anh lại ôm em, siết chặt em trong vòng tay ấm áp. Em sẽ không thể nào quên nổi vòng tay này.

Chồng em đã về từ bao giờ, em nhìn chồng em từ phía sau. Cái gáy lõm lởm chởm tóc gật gù nhè nhẹ. Những sợi tóc bạc vô hình khiến em mỏi mệt. “Cô về rồi đấy à. Sao muộn thế?” Chồng em quen với cách xưng hô đó từ hồi quen em. Thậm chí ngay cả khi gần gũi nhất. “Hôm nay đi ăn tiệm nhé”. Em không trả lời. Em đi lên gác. Mới đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên em thấy hơi choáng váng. Em đã rất thanh thản khi ở bên anh kia mà.

Có phải người đàn bà nào khi ngoại tình cũng có cảm giác ấy?

Chồng em mở cửa phòng, lừ lừ tiến đến em, rồi bắt đầu công đoạn tháo những chiếc khuy áo. Em nhắm mắt. Giá như em có thể thiếp đi ngay lúc này. Em ngửi thấy những ngón tay của chồng em một mùi rất lạ, khi chồng em đưa tay lên miệng em, giống như mùi hoa cúc nhà anh.

Quả thật là chồng em đã để sẵn trên xe một bó hoa. “Sáng nay đi làm về. Tôi mua cho cô”. Chứ không phải là tặng sao. Em ngả người trên xe. Chồng em bật nhạc. Ai như Ngọc Lan hát. Cô ấy chết rồi. Nghĩ đến cái chết. Em buồn nôn quá. Chồng em hỏi cuối tuần có muốn đi nghĩa trang thăm mộ em trai của em không? Em gật gật đầu. Em hay ra nghĩa trang, dù nơi ấy cô quạnh thật đấy. Nhưng em cứ ước ao biết bao lần, cái thế giới hỗn độn với biết bao con người đang xô đẩy chen lấn nhau từng cm kia. Ai cũng đặt niềm tin vào những người đã chết, thì hẳn là đời sống đã nhẹ nhõm đi phần nào.

Em nhìn bộ mặt tử tế đột xuất của chồng em bằng ánh nhìn vô cảm không ngờ. Lạ thay. Thi thoảng chồng em vẫn có cảm hứng ban phát cho em sự tử tế ấy. Đến mức em không thể nào ngờ người đàn ông tẻ nhạt đến nhường kia lại có thể có lúc nghĩ ra được những sáng kiến hay ho (đối với em) đến thế.

Em đã sống và tiêu hao dần với những ban phát đó cho cuộc đời em. Chứ không phải vì em yêu và được yêu.

Nếu có, thì phải kể đến sự hiện hữu của anh. Khi em và anh không vò nhàu gối bằng những lọn tóc. Khi em và anh bình yên nắm tay nhau trong một cái quán nhỏ thế này. Em ngồi khum chân, tay anh bíu chặt lấy gấu váy em và chúng ta hôn nhau trong im lặng.

Người ta có thể rất buồn khi đang hôn. Dù khi ấy vũ trụ quay cuồng. “Anh không muốn xa em thêm nữa”.

Nhưng em vẫn phải xa anh sau khi lén lút hẹn hò anh ở bất kỳ chỗ nào. Trạm điện thoại công cộng, nhà chờ xe buýt, cổng công ty anh , ngã ba đường… Không phải vì tính toán và nghĩ suy mà em già đi. Có khi còn là ngược lại. Có phải vì thế mà chồng em trong lần đi tiếp khách về, cởi khuy áo em. Xong xuôi. Ngắm em. Rồi buông thõng một câu: “Tôi sẽ giết thằng nào đụng vào người cô”.

Hoặc là không ai tin vào lời người say nói.

Hoặc người say không biết nói dối.

Đêm ấy em đã ngủ mơ một giấc mơ kinh hoàng xảy ra với anh. Đến mức sau giờ làm em chạy xe ngay đến nhà anh, gõ cửa. Khi mà anh bước ra nắm tay em, đụng vào em, em vẫn còn run rẩy.

Em đã không kể cho anh nghe về giấc mơ ấy, khi anh vẫn nguyên lành bên em. Những thỏa thuận ngầm vẫn diễn ra, vì sự nhạy cảm của anh và em nhiều hơn hết thảy. Như chỉ có em gọi điện cho anh thôi. Chỉ có anh viết mail cho em hàng tuần, hoặc bất kỳ lúc nào anh muốn.

Nhưng ít nhất thì anh đã từng mua cho em một thỏi son.

Anh không nhắc đến chồng em trong câu chuyện của mỗi chúng ta. Nhưng đôi khi anh thật buồn khi hỏi đêm qua em ngủ ngon không? Và kết thúc bằng câu: “Anh không muốn xa em thêm nữa”.

Có nghĩa anh muốn em ở lại mãi, bên cạnh anh? Anh muốn chiếm hữu lấy em cho riêng mình?

Chiếm hữu có phải là biến thể của tình yêu hay không? Và nếu như anh kìm chế tiếng thở dài bên tai em, em đã không day dứt thế. Khi trở về nhà.

Chồng em ngồi đốt thuốc trong trạng thái lạnh nhạt khi thấy em đi thẳng lên gác: “Tôi không hiểu nổi tại sao cô không thể nói với tôi một lời. Sao cô dật dờ như bóng ma vậy. Cô bị câm à? Hay stress vì công việc. Có cần tôi đưa cô đến bạn tôi là bác sĩ tâm lý để giải tỏa không?” Ai. Ai mới là người câm? Chẳng phải chồng em đã luôn im lặng với em suốt thời gian chung sống đó sao? Đến mức em không tin nổi nếu một ngày nào đó chồng em nói là yêu em nữa.

Sao em muốn được cùng anh trò chuyện thế này. Người đàn ông sôi nổi cuồng nhiệt của em? Tại sao, thế giới chỉ là cách biệt.

Đêm đó, em từ chối bàn tay mơn trớn của chồng em. Chồng em đầy kiêu hãnh quay đi, niềm kiêu hãnh của một vị tiến sĩ ngôn ngữ học nhưng chẳng có lấy một câu ngọt ngào ấm áp dành cho vợ mình. Chúng em mất ngủ vì một trò chơi không ai chịu thua cuộc. Tự nhiên, em hư hỏng đến mức mong sao đêm mai, đêm kia… chồng em và em sẽ tiếp diễn tấm bi kịch trên chiếc giường êm ái này để đến đâu thì đến.

Nhưng đến đêm thứ ba thì chồng em vồ lấy em như một con hổ đói. “Cô có còn là phụ nữ nữa không? Hả? Hả?“ Chồng em dằn em xuống gấp gáp. Lúc đó, anh đang công tác ở Sài Gòn. Sau khi chồng em lăn ra ngủ , em chui vào toillet gọi cho anh mà khóc.

“Sao thế em? Bình tĩnh. Nói đi nào…”

Em không có gì để nói với anh. Em cũng không thể nói là em đang đau khổ và cô đơn biết mấy. Anh sẽ bay ngay chuyến bay sớm nhất để tìm em bằng được, thậm chí là lôi cổ em ra khỏi căn nhà này.

Với một người như anh.

Nhưng em chỉ khóc. Anh đã nghĩ em nhớ anh mà khóc.

Tháng Ba. Mưa phùn rơi ướt đẫm đại lộ, những nhành cây cao vút hai bên trổ hoa trắng muốt. Nhưng anh đã không trở về bên em nữa.

“Cô bé của anh, anh phải chạy trốn khỏi em thôi cho dù trước đó anh đã phải tìm kiếm em khắp thành phố này. Anh không thể chịu đựng thêm nữa, cái cảm giác em không là của anh vĩnh viễn. Anh đã chẳng thể liều lĩnh hơn, hoặc tạm thời hơn khi yêu em. Nhưng anh sẽ vẫn nhớ đôi mắt em, môi em và anh sẽ hôn em mãi ngay cả trong giấc mơ cuối cùng…”

Tại sao thế?

Tại sao anh ra đi?

Tại sao anh không giúp em thảo một lá đơn ly dị.

Có phải anh biết em sẽ không bao giờ đưa cho chồng em ký, cho dù chồng em có coi em như một kẻ nô lệ khốn cùng và suốt đời chỉ là như thế.

Có phải anh biết em không bao giờ dấn thân, không bao giờ từ bỏ.

Có phải anh biết anh sẽ phát điên khi em chỉ thuộc về anh trong những khoảnh khắc lãng mạn của đời sống, trong khi anh còn cần em hơn thế. Nhưng đáng tiếc thay người đàn bà ấy đã không bao giờ có thể dứt áo ra đi và trên đời này có biết bao người đàn bà như em, dù phải đào mồ chôn sống mình vẫn cúi đầu chấp nhận. Sự nhạy cảm của anh đã chiến thắng em và thất bại với anh. Nhưng cho đến giây phút này, em vẫn không lý giải được tại sao, một khi không còn tình yêu, một khi trái tim đã thuộc về người khác, người ta vẫn còn có thể sống chung được với nhau?

Tác giả Cấn Vân Khánh

(*) Nhà văn Cấn Vân Khánh sinh năm 1979 tại Hà Tây, năm 1998 có truyện ngắn đoạt giải thưởng "Tác phẩm Tuổi xanh" của báo "Tiền Phong". Đã có hai tập truyện riêng: "Chàng hề của em" (Nhà xuất bản Trẻ, 1998), "Hạnh phúc mơ hồ" (Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, 2006) và tham gia tập truyện "Vũ điệu thân gầy" của 12 tác giả nữ (Nhà xuất bản Trẻ, 2007). Hiện nay, sống ở Hà Nội, làm biên tập viên Bách Việt và theo học Khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội. Có truyện ngắn đăng trên nhiều báo: "Người Lao Động", "Thanh Niên", "VietNamNet", "Tiền Phong"...

Bìa sách "Khi nào anh thuộc về em"

Tuyển tập truyện ngắn mới nhất của Cấn Vân Khánh mang tựa đề "Khi nào anh thuộc về em" (Nhà sách Bách Việt và Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành) mới được ra mắt độc giả vào thượng tuần tháng 6-2007. Những thông tin về cuốn sách, cũng như một số tác phẩm trong tuyển tập, độc giả có thể theo dõi tại blog của tác giả.

Về các truyện ngắn trong tập, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận xét: "Nhẹ nhàng và mong manh, dịu dàng và day dứt, những trang viết của Cấn Vân Khánh, là truyện, là tạp văn, ấp ủ một nỗi buồn trong trẻo, hoang sơ của một tâm hồn nữ, của một tâm hồn trẻ, nơi những con người thuộc một thế hệ hiện giờ đang được khoác lên mình cái áo hiện đại". Đặc biệt, Cấn Văn Khánh viết nhiều về tình yêu (với nhiều nét tính dục, nhưng không dung tục) với những mặt đời thường của nó: sự mất mát, nỗi buồn đau, có lúc nhuốm màu bi kịch (nhưng không đến mức bi lụy và vẫn ẩn chứa đâu đây những tia sáng, như chính lời tác giả nói về mình trên blog: "Một cô gái u buồn nhưng luôn yêu màu xanh hy vọng").

"Sự nhạy cảm" là một truyện ngắn trong tập "Khi nào anh thuộc về em", do tác giả chọn cho NCTG trong dịp này (truyện ngắn đã được đăng trên báo "Người Lao Động" và một số trang web khác với tựa đề "Trái tim nhạy cảm"; bản trên NCTG là nguyên bản do tác giả cung cấp). Xin cám ơn nhà văn Cấn Vân Khánh và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc! (H.Linh)

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn