(NCTG) Sáu năm sau khi cuộc cách mạng 1956 bị đè bẹp, một học sinh trung học đã tìm thấy một lá thư cầu cứu được cho vào chai và thả dưới dòng Tisza với những lời bi thảm: “Bút tôi hết mực rồi! Cứu chúng tôi với! Tôi viết bằng máu!”.
Hungary trong khói lửa 1956 - Ảnh tư liệu
Lá thư mới đây đã được trưng bày trong một triển lãm tại Bảo tàng Móra Ferenc (TP. Szeged, phía Nam nước Hung), và là một chứng nhân động lòng về biến cố 1956.
Ngày 25-5-1962, một học sinh lớp 6 tìm thấy một chiếc chai trên con sông Tisza, đoạn chảy qua TP. Zenta, một thành phố của Vương quốc Hungary, nay thuộc Serbia. Trong thư, có một tờ giấy ghi lại những thông điệp kêu cứu hết sức bi thương.
“Ngày 15-11-1956. Các bạn Hung ơi! Hãy cứu chúng tôi! Chẳng bao lâu nữa quân Nga sẽ giết tôi và các đồng bạn ở đây, vì chúng tôi là Người Hung. Ở bên bờ con sông Tisza này. Chúng tôi chiến đấu vì nước Hung tự do! VÌ TỔ QUỐC! Các bạn Hung ơi!
Tôi viết những dòng này khi bọn chúng vừa đi ra. Tôi sẽ để trong chiếc chai. Bút tôi hết mực rồi! Cứu chúng tôi với! Tôi viết bằng máu! Chúng tôi đang ở vùng phía Bắc, cách Csongrád 3km. Các bạn Hung ơi! Hãy giải phóng cho chúng tôi!”.
Không biết ai là tác giả những dòng ấy, và do đó cũng không biết số phận người ấy ra sao. Trong nhiều thập niên liền, tư liệu hết sức quý báu và mang tính biểu tượng cho cuộc cách mạng 1956 này được cất trong kho lưu trữ của bảo tàng Zenta.
Chỉ đến mới đây, lá thư mới được trưng bày cho đông đảo người tới thăm, và là góp phần khiến ký ức 1956 được gìn giữ, dù hơn 60 năm đã trôi qua...
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...