ĐẢO QUỐC SINGAPORE

Thứ năm - 08/03/2007 00:17

(NCTG) Bạn có biết một đất nước không có nạn thất nghiệp và tội phạm cũng chỉ họa hoằn mới có tin trên báo chí? Một xứ sở không có xe hơi quá 3 tuổi, đường phố sạch như ly như lau và phi trường thì hệt như một khách sạn 5 sao? Mảnh đất ấy, nếu xét trên phương diện đầu tư tài chính, đã vượt cả Tokyo và thuộc hàng những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, cho dù chúng ta có thể chưa hài lòng với thể chế chính trị tại đó.

Ấy là Đảo quốc Sư tử Singapore, hải cảng lớn nhất Châu Á, nơi những mặt đối lập hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ để trở thành một thứ thiên đường độc đáo trên thế giới.

*

Có chừng 200 năm tuổi, Singapore ra đời bởi tay của người Anh, thoạt đầu như một khu thương mại và sau đó, một căn cứ quân sự và hải quân, với mục đích hàng đầu là trở thành đối trọng với Hà Lan, khi ấy ngự trị tại Đông Nam Á, và nhằm kiểm tra những tuyến đường thương mại trong vùng. Từ một mảnh đất đa phần là rừng nguyên sinh, Singapore phát triển tnừg bước, nhưng liên tục trong thời kỳ là thuộc địa của Anh, cho đến Đệ nhị Thế chiến, khi thành phố bị Nhật xâm chiếm vào năm 1941.

Sau chiến tranh, người dân bản địa vui mừng chào đón người Anh trở lại Đảo quốc, nhưng đầu thập niên 50, tinh thần độc lập lên cao đã khiến một số nhóm chính trị ra đời tại đây, để rồi cuối cùng, Đảng Nhân dân Hành động của lãnh tụ Lý Quang Diệu lên nắm quyền. Tốt nghiệp Đại học Cambrige năm 1959, họ Lý đã ngự trị trên cương vị thủ tướng trong vòng… 31 năm, kể từ khi xứ sở này giành được độc lập năm 1965, và dẫn đất Singapore trở thành đất nước phát triển nhất trong vùng.

Cho đến năm 1960, Singapore vẫn chỉ là một thành phố cảng bẩn thỉu, tội phạm tràn lan, nạn buôn ma túy rất thịnh hành và án mạng xảy ra như cơm bữa, và chính quyền thì bất lực và bó tay với bản án vỏn vẹn 1 năm tù dành cho giới sát thủ. Hệ thống luật pháp thống nhất hầu như không tồn tại, các sắc dân Ấn Độ, Trung Hoa, Mã Lai… sống theo phong tục và “lệ làng” riêng và không ai có thể nghĩ rằng một mảnh đất loạn lạc, chật chội, nơi mà người dân đa phần sống bằng nghề đánh cá, buôn lậu và buôn ma túy như thế lại có thể trở thành một cường quốc kinh tế trong vài thập kỷ.
 
Để đạt được những thành công trong kinh tế, nội các Lý Quang Diệu đã áp dụng những hạn chế ngặt nghèo về chính trị và xã hội. Cho dù Singapore theo thể chế Cộng hòa, chưa thể nói đến nền dân chủ thực sự ở đây, vì trong nhiều thập niên, các đảng phái chính trị luôn bị đè nén và vô hiệu hóa, kể cả trong kỳ bầu cử gần đây nhất (vào năm 2005). Những quyền công dân, quyền con người căn bản của một định chế dân chủ cũng chưa được thực thi đầy đủ ở đây - chỉ cần nói đến việc quốc gia này vẫn áp dụng án tử hình (chẳng hạn, cách đây chưa thật lâu, như trong trường hợp một người Úc gốc Việt Nguyễn Tường Vân, gây xôn xao công luận thế giới) và tính theo nhân khẩu, thì Singapore là nơi mà án tử hình được tuyên nhiều nhất trên thế giới. Ngay cả sự sạch sẽ mẫu mực ở đất nước này cũng có được khởi nguyên là do những hình phạt hà khắc dành cho bất cứ ai trót xả rác - bất kể là dân trong nước hay khách ngoại quốc -, cho dù chỉ là chút tàn thuốc hay mẩu kẹo cao su.

Tuy nhiên, dường như tất cả những điều này không được người dân bản địa thật quan tâm, vì mô hình kinh tế phồn thịnh tại đây đã trùm lấp những thiếu sót về dân chủ. Chẳng hạn, giới trẻ cho rằng việc họ chỉ được xem những bộ phim hành động - hoặc có cảnh gợi tình - sau sinh nhật lần thứ 21, là hoàn toàn bình thường. Theo các hướng viên du lịch, đa phần cư dân Singapore hiểu rằng những hạn chế được đưa ra thực chất để phục vụ lợi ích của chính họ, nên ít người có phản ứng gay gắt trước điều đó.

*

Du khách đến thăm Singapore, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, có lẽ không nhận thấy một cách sâu sắc tính chất mâu thuẫn ấy, mà sẽ chỉ bị cuốn vào những điều kỳ diệu tại xứ sở này.

Đặt chân tới Đảo quốc, thoạt tiên chúng ta sẽ ngạc nhiên trước những gì tai nghe mắt thấy. Bởi lẽ, dù tọa lạc tại vùng Đông Nam Á, thành phố Sư tử sạch sẽ, trật tự và ngăn nắp đến mức đáng kinh ngạc, và ít mang dáng vẻ những mảnh đất ồn ào, xô bồ của Á Đông. Có người đã ví rằng, phải chăng, đây là một thành phố lớn của Mỹ, được đặt tại Thụy Sĩ, rồi ai đó… mang bỏ quên giữa lòng châu Á!

Nhưng Singapore không đơn thuần chỉ như thế. Dù có diện tích không thật lớn, thành phố có rất nhiều công viên và cây xanh, tạo nên một quang cảnh hài hòa và dịu. Đường từ phi trường và thành phố, trên xa lộ 8 làn xe, tràn ngập những giỏ hoa đủ loại, đặc biệt là hoa lan, khiến du khách không khỏi có cảm giác đang trong một thiên đường hạ giới. Các kiến trúc sư của Đảo quốc đã có một công trình hoàn hảo để tạo dựng ấn tượng đầu tiên, tuy nhiên, ấn tượng ấy sẽ chỉ tăng khi chúng ta vào đến trung tâm thành phố.

Khu thương mại tại trung tâm Singapore

Đâu đâu trên mảnh đất Singapore, chúng ta cũng “chạm trán” những tòa cao ốc chọc trời, ẩn trong đó là hệ thống văn phòng, khách sạn hoặc những siêu thị kỳ vĩ. Dân châu Á vốn thích mua bán, và kể ra Hồng Công hay Băng Cốc cũng là thiên đường cho những ai có sở thích này. Tuy nhiên, trên phương diện ấy, Singapore vượt xa các thành phố lớn khác trong vùng, vì một lý do đơn giản là người dân xứ này coi mua bán như một thứ “thể thao dân tộc”, và hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là đại đa số lại lùng hàng mới, thương hiệu mới tại 40 đại siêu thị tầm thế giới. Dĩ nhiên, nếu du khách lạc vào đó, khả năng cháy túi rất nhiều và đường ra cũng rất khó tìm.

Trong thế giới của những cửa hiệu thượng đẳng ấy, các bà, các chị ưa shopping có thể dạo chơi vô định cả ngày không chán, nhưng Singapore có những tụ điểm mang tính đặc thù của các sắc dân sinh sống tại đây, mà du khách nhất định không thể bỏ qua. Chẳng hạn, như khu Tiểu Ấn, là nơi các thương gia đến từ Ấn Độ định cư cách đây nhiều năm. Tại đó, những khu phố nhỏ cửa hiệu san sát, màu sắc rực rỡ tạo nên cảnh tượng và bầu không khí khác hẳn những khu cao ốc toàn kính và bê-tông; có điều, Tiểu Ấn không lộn xộn như khu chợ ở New Dehli, mà rất sạch sẽ và tươm tất. Trong khu này, đi đến đâu chúng ta cũng gặp những tấm bích chương lớn có hình các tài tử điện ảnh Bollywood; chùa chiền của người theo đạo Hindu cũng mở suốt ngày đón du khách, nhưng nếu muốn tìm hiểu ẩm thực địa phương, không gì bằng tạt vào các hàng quán nấu món carry nổi tiếng Châu Á.

Gần khu Tiểu Ấn là khu Ả Rập với các tiệm cà phê và hiệu bán thảm mang dáng dấp rất đặc thù của Ba Tư thời “Ngàn lẻ một đêm”. Đây là trung tâm Hồi giáo của Singapore, với nhiều nhà thờ Hồi giáo lớn nhỏ, kiến trúc ngoạn mục. Thả bộ trên những con phố sạch bóng và ấn tượng, chúng ta có thể mua hàng lụa của sắc dân gốc Indo, hoặc các loại gia vị quý, hiếm và đặc biệt.

Dĩ nhiên, đi một chuyến du lịch xa, có thế chúng ta thèm cơm Tàu đã quen thuộc với khẩu vị người Á Đông. Khi ấy, không gì bằng kiếm một tiệm ăn nhỏ của người Hoa trong khu Hoa kiều, được coi là nơi sầm uất và nhộn nhịp nhất ở Singapore. Cho dù, với giá đất ngày một tăng, nhiều cửa hiệu và nhà hàng truyền thống của người Hoa đã phải nhường chỗ cho các siêu thị lớn, nhưng khu Tàu ở Đảo quốc ít nhiều vẫn mang dáng dấp một Chợ Lớn của Sài Gòn thuở nào…

Sông Singapore, từng là trung tâm thương mại thời kỳ thuộc địa, hiện là tụ điểm du lịch với nhiều quán bar, quán rượu và nhà hàng thức ăn biển dọc sông

Những ai ghiền giải trí, không thể bỏ qua khu vui chơi mang tên Clark Quay bên bờ sông, nơi đồng thời là trung tâm của thành phố với những tòa cao ốc kỳ vĩ, những ngân hàng hiện đại. Tại đây, còn có một viện bảo tàng được coi là ngoạn mục nhất Châu Á, giới thiệu lịch sử vùng Đông Nam Á dưới dạng rất hấp dẫn cho những ai quan tâm.

Merlion

Du lịch trên sông với những con thuyền nho nhỏ cũng đem lại ấn tượng đẹp cho du khách. Thông thường, tàu thuyền sẽ đưa chúng ta đến tượng Merlion, biểu tượng của thành phố: một con vật huyền thoại đầu sư tử, mình cá. Trên sông nước, có thể người hướng viên địa phương sẽ kể cho chúng ta nghe một mẩu chuyện mà họ rất đỗi tự hào: con sông Singapore, cuối thập niên 70, còn bẩn thỉu và ô nhiễm đến mức không một thứ tôm cá nào có thể sống được ở đó. Tuy nhiên, thủ tướng Lý Quang Diệu đã quyết định thực hiện một chương trình lọc nước sông rất “hành tráng”, để rồi trong vòng 10 năm, dòng sông trở nên trong và sạch để du khách có thể du ngoạn trên thuyền.

*

Một đất nước với nhiều nét đặc sắc như vậy, phải chăng, có thể là cái đích cho các bạn trong những kỳ nghỉ năm 2007 này?

Từ Hungary, chưa có đường bay trực tiếp qua Singapore, nên chúng ta phải “quá giang” tại một thành phố lớn nào đó ở châu Âu. Thuận tiện nhất là chọn ngay Hãng Hàng không Quốc gia Singapore Airlines, rất hiện đại, lịch sự và tận tình. Cho dù Singapore Airlines chỉ xuất phát từ Frankfurt (Đức), London (Anh), Amsterdam (Hà Lan) hay Zürich (Thụy Sĩ) và thời gian bay 14 tiếng có vẻ khá dài, nhưng tờ [origo] cho rằng hiếm thấy đường bay nào có đội ngũ chiêu đãi viên đẹp và dễ chịu như ở đây, và phải chăng đó cũng đã là một lý do khiến du khách Hung bắt đầu để tâm đến mảnh đất xa xôi này?

Trần Lê, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn