"Tự hào vì Việt Nam vào WTO, nhưng chưa thể tự hào về dân Việt!"
Đầu tiên là xe tôi đi trên con đường hẹp mà không thể thoát nổi vì trước mặt có 5 anh chàng dàn hàng ngang đi trên đường như đang đi trên... đường làng vậy. Trông thì cũng đúng là các chàng ở nông thôn ra thành phố làm việc (nhìn qua trang phục là biết). Đặc biệt, cái chàng nhỏ con đi trước mặt tôi mặc một cái áo pull trắng có hàng chữ sau lưng:
LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO
TÔI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Tóm lại, tôi phải đi xe từ từ sau cái áo đầy tự hào ấy một đoạn mới đến đường rẽ ra con đường lớn. Chắc tôi hơi bực mình nên tay lái xe bỗng loạng choạng, theo kinh nghiệm tôi nghĩ có lẽ xe mình bị thủng lốp. Tôi cố lê lết một đoạn nữa mới tới một hiệu sửa xe. Tôi ngồi chờ cậu thợ tháo lốp rồi tháo săm ra xem. Cậu bảo: "Săm xe bị thủng rồi chị ạ, chị muốn vá hay thay săm mới?" Tôi đồng ý thay săm nhưng yêu cầu kiểm tra kỹ lốp cả mặt trong và ngoài cho tôi. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, cậu ta lôi ra 2 cái đinh beo béo, lùn lùn, loại mà đã đâm vào lốp thì bám chặt và phải tàn phá săm tả tơi mới nghe.
Trong khi ngồi đợi, bị ám ảnh bởi hai dòng chữ trên cái áo, tôi nghĩ thầm: "Nước Việt Nam vào WTO thì đáng tự hào lắm chứ, nhưng tự hào về cái gì đây?"
Dân Việt Nam ta tự hào về cái gì?
Tôi mân mê 2 cái đinh trên tay mà nhớ đến hàng vốc đinh bị rải trên xa lộ để rồi gây ra bao nhiêu tai nạn cho xe cộ trên đường chỉ vì có người muốn kiếm tiền bằng cách vá săm lốp ở trên đoạn đường ấy.
Tôi nhớ lại trong một chương trình "Đuổi hình bắt chữ", có một bức tranh có hình cậu bé ôm con gà trống nhảy qua tường, còn bên ngoài có một người đàn ông mặt lấm lét dắt theo con trâu... Cả hai người chơi hôm đó đều không tìm được đáp án. Anh Xuân Bắc giải thích đó là câu: "Trẻ trộm gà, già trộm trâu" và giải nghĩa: "Ý nói tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, tuổi lớn thì làm việc lớn, tùy theo sức của mình!"
Thật là buồn cười, nhưng tôi nghĩ không phải lỗi của MC mà lỗi của những người làm chương trình, làm TV cho 80 triệu dân Việt Nam xem thế thì quá cẩu thả rồi. Bởi vì câu này phải có ý nghĩa là: "Còn bé đã dám ăn cắp vặt, lớn lên không được ai giáo dục sẽ trở thành kẻ cắp đồ vật lớn" (con trâu là tất cả của người nông dân ngày trước mà).
Câu này rất đúng với những chuyện đầy tính thời sự hôm nay.
- Người lớn đào đường cao tốc (được làm với giá 1 tỉ đồng/1 mét) để lấy... cát mang bán cho dân xây nhà. Trẻ con tháo bù loong, tà vẹt đường tầu hỏa đem bán. Táo tợn hơn là tháo cả những thanh giằng của cầu cũng chỉ để bán đồng nát.
- Người lớn ra biển cắt cáp quang giá trị triệu đô-la để bán phế liệu vài nghìn một cân. Trẻ con cắt dây điện lấy đồng bán để còn chơi điện tử.
- Người lớn rải đinh ra đường làm hại người khác, trẻ con ném đá lên tầu cho khách "vỡ đầu mù mắt"... cho vui.
- Người lớn mua dâm cả... trẻ em, rồi hiếp dâm cả trẻ em không kể bé vài tháng hay vài tuổi.
Người lớn còn "làm gương" rất nhiều việc nhớn khác, như:
- Xây nhà thì ăn cắp sắt khiến chất lượng nhà chưa gì đã sập, xây tường thì ăn cắp xi-măng tường đổ đè chết người, nhà sập cũng chết công nhân. Cột điện lõi cọc tre nên mới gió đã gẫy cái rụp vài cột. Làm công-tơ điện thì chạy như... "thiên lý mã", công tơ nước cũng "tẩu như phi"... Làm đường thì mới xong đã có ổ...voi. Làm cầu thì trũng như... võng ở 2 đầu xa thẳm.
- Lãnh đạo cấp Bộ thì tham nhũng tiền để chơi cá cược, chơi bạc. Công an cỡ bự thì... vào xới chơi "đá gà". Cảnh sát thì chơi bài bạc rồi tiện thể bẻ khóa ăn cắp tiền, xe cộ của dân. Quan tòa cũng có vài vị xử theo đồng tiền, mặc cho dân kêu oan mười mấy năm. Trọng tài "bắt lỗi" theo con bạc. Cầu thủ đá bóng theo canh bạc. Một câu lạc bộ (CLB) bóng đá một thời vô địch có mấy cầu thủ tài năng chơi cả... "nàng tiên nâu", đến khi hỏi ông chủ nhiệm CLB thì ông nhất định không khai vì hai thằng con trai của ông cũng... nghiền ma túy (thế thì làm sao dạy được con người khác?)
Môi trường nước ta cũng bị đầu độc, tàn phá ghê gớm. Rừng thì bị kiểm lâm lấy gỗ, rừng thì bị dân đốt rẫy... Sông thì đặc quánh chất hóa học thành "sông chết", biển thì tràn dầu. Chỗ này dân khai thác cát, than..., chỗ khác dân mặc sức khai thác vàng, cờ-rôm, thiếc...
Tôi nhớ mãi chương trình TV "Văn hóa Việt", một vị giáo sư nói: "Vào WTO thì các nhà doanh nghiệp phải học lại chữ TÍN, bởi vì các doanh nghiệp của chúng ta quen làm ăn gian dối". Không thể chối cãi được bởi vì mới đây thôi, chúng ta đã mất thị trường xuất khẩu nông thủy sản tại châu Âu, Mỹ và nay là Nhật đã lên tiếng, vì cá, tôm, mực của ta nhiều chất độc gây ung thư.
Cách làm ăn gian dối của các doanh nghiệp chẳng những đã khiến Việt Nam mất uy tín trên trường quốc tế, mà còn đang đầu độc chính dân ta.
- Nước dùng để ăn uống thì nhiễm ASEN nặng gây ung thư.
- Rau quả thì nhiễm thuốc trừ sâu, nhiễm chì đến nỗi chẳng còn biết ăn gì?
- Cá, tôm, mực có chất diệt ruồi.
- Gà, vịt, chim thì có cúm gia cầm, lợn thì tai xanh, trâu bò lở mồm long móng...
- Nước tương thì có chất 3-MCPD gây ung thư. Ở châu Âu tối đa cho phép là 0,02mg/kg, ở nước ta là 100mg/kg! Ấy vậy mà có vị giáo sư Hội Khoa học Kỹ thuật TP nói là "chỉ gây ung thư trên chuột thôi, còn cho người thì chưa chắc chắn". Chắc vị này thấy dân ta sống chung với chất độc đã lâu rồi mà không sao, còn dân châu Âu sống sạch quá không có sức "đề kháng" nên mới "nhát chết" như vây!?
- Bánh phở, bún có chất phoóc-môn dùng để ướp xác chết.
- Giò, chả thì có hàn the.
- Ăn quà ngoài đường bị ngộ độc đã đành, ăn trong công sở cũng vẫn ngộ độc hàng trăm người như thường.
- Thuốc giả làm bệnh nhân chết, mà huyết thanh cũng giả nốt. Tiêm vắc-xin chết mấy bé sơ sinh vì "chỉ thử trên chuột mà thôi, không có phương tiện để thử toàn diện" (lại lấy chuột làm tiêu chuẩn cho người!) Bị chó cắn thì chẳng biết con chó ấy có dại không, chứ tiêm phòng dại xong thì... lên cơn liền.
Thực ra thì còn nhiều điều lắm, nhưng xe đã sửa xong, tôi còn phải đi làm sau khi gói 2 cái đinh làm kỷ niệm. Nhờ chúng mà tôi mới viết những dòng này!
Bạn đọc muốn nghĩ sao thì tùy, còn tôi thấy là nước ta vào WTO tôi cũng tự hào, nhưng tự hào vì mình là người Việt thì tôi chưa thể!
Hải Âu, từ Hà Nội
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn