GỬI ANH

Chủ nhật - 08/04/2007 11:04

(Tặng S.)

Bên này khi mỗi độ thu sang
Lòng em cũng tràn ngập lá vàng
Bởi chăng em biết nơi Hà Nội
Có anh chờ đón ngóng thu sang

Em gửi lòng em với gió thu
Về trong mây nám trong sương mù
Để đến với lòng anh bỏ ngỏ
Hà Nội khi trời trở sang thu

Anh có bao giờ nhớ đến em?
Có bao giờ hỏi tự kiếp nào?
Ở những nơi nao và đâu nhỉ?
Ta đã cùng nhau giấc mộng đầu.

Bên giọt cà phê sóng sánh nâu
Những đêm không rượu, cạn giọt sầu
Mờ tàn khói thuốc, buồn mưa lạnh
Anh đã bao giờ trải niềm đau?

Anh là Hà Nội của lòng em
Của gió Hồ Tây, mây Tháp Rùa
Cổng trường bằng lăng tím vời vợi
Những cánh thư nhỏ, góc đường xưa…

Con đường sơ tán ngập ánh trăng
Đôi ta như đẫm trong đêm vàng
Chẳng từng ước muốn con đường mãi
vô tận, cùng ta đến mênh mang…

Anh chẳng bao giờ hiểu được đâu
Rằng sao trong thế giới muôn mầu
Chỉ có tình em là giữ mãi
Từ thuở tóc xanh đến bạc đầu

Giữ trọn chỉ lòng ta với nhau
Trải bao nhân thế với tình sầu
Mà với em, sao luôn hiển hiện
Anh của ngày xưa - mối tình đầu

Đáp lại lòng em chỉ gió thu
Mấy chục năm qua, dẫu mặc dù
Những điều câm nín, lời câm nín
Mãi còn đồng vọng đến thiên thu

Trăm năm rồi chỉ một thoáng qua
Vĩnh viễn tình ta chẳng nhạt nhòa
Ta giữ cho nhau và giữ cả
Một trời thương nhớ, thuở niên hoa…

Kiều Thu, Berlin


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn