CHÙM THƠ CỦA PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

Chủ nhật - 25/03/2007 11:25

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên, sinh năm 1952 tại Hà Nội, theo học các đại học Vạn Hạnh, Văn Khoa, Tổng Hợp TP HCM. Thành viên Hội Nhà Văn Việt Nam, công tác và làm việc với nhiều báo. Là tác giả của nhiều tập thơ có tiếng vang. Các giải thưởng: Giải A thơ báo “Văn Nghệ TP HCM” năm 1987; Giải thưởng thơ hay 2 năm ( 1989-1990) tạp chí “Văn Nghệ Quân Đội”; Tặng thưởng truyện ngắn hay tạp chí “Văn Nghệ Quân Đội” năm 1989; Giải thưởng truyện ngắn báo “Văn Nghệ” năm 1999-2000; Tặng thưởng của Hội Nhà Văn tập thơ “Thức đến sáng và mơ” năm 2005. Nhiều bài thơ của chị đã được phổ nhạc, như “Im lặng đêm Hà Nội” (Phú Quang), “Mưa trong mắt em”, “Mùa đông không có mặt trời” (Bảo Phúc)…

THỜI GIAN CỦA CHÚNG TA

Lặng yên giữa bao điều cười nói
em và anh

Khoảnh khắc của tình yêu
lặng im trong ánh mắt
em và anh

Điều không tưởng của tình yêu
dập dồn xô đến
em và anh

Thời gian của chúng ta
vĩnh viễn không gì bôi xóa nổi

LỜI MƯA

Mưa thác lũ trong hồn ta
Chảy tràn đường phố
Giọt nước mắt nào giông bão ngày qua
Những ánh nắng trở về chốn cũ
Lửa của đời ta cũng nguội tàn
Ôm một mối tình riêng trống rỗng
Mưa thác lũ chỗ ngồi
Ngày sau ai còn ngóng ta
Ngóng một lời hò hẹn
Giọt nước mắt này
Xin tặng cho nhau.
Em sẽ không bao giờ quên anh
Như mưa không ngừng từng mùa
Mỗi năm đều trở lại
Riêng cuộc tình buồn
Đi mãi
Chẳng ngừng đâu…

LỤC BÁT TƯỞNG NHỚ

Lá vàng rụng giữa lòng tay
Dấu chân người ấy
Thềm này
Đã xa

Ngập ngừng
Nhịp võng dưới hoa
Hình như gió cũng xa nhà
Lâu năm

Trăng khuya dỗ giấc
Em nằm
Có nghìn giọt lệ lặng thầm
Tiếc nhau…

TIẾNG HÓT

Em muốn được như con chim kia
trong bụi mận gai
ngửa cổ hót vào cái chết

Thoả nguyện đến vô cùng
tình yêu thăng hoa
bất diệt
con chim nhỏ sôi nổi vĩnh biệt
bằng tiếng hót máu
để lại trái tim nụ hôn
những tiếng gọi của người yêu dấu
lồng ngực phập phồng
điệu nhảy cơn đau

Những khoảnh khắc thanh xuân
duỗi tay hào phóng
em tặng anh bằng một nụ cười
mong anh bình yên bình yên
cuộc đời hồng
còn lại

Em mang mũi gai trong tim
hót lời yêu nồng nàn
cái chết không làm tuyệt vọng

Thơm ngát giây phút sau cùng
hơi thở tan vào mộng
hành trình vẫn có tình anh…

TRONG SÁNG MƯA PHÙN

Người đàn bà áo đỏ khép cửa xuống phố
Bàn tay cầm mấy nhánh hoa
Như cầm cả mùa xuân đang về
Cùng trái tim mở ngỏ

Mưa ướt hiên phố mưa ướt tóc
Mà môi má cứ rực hồng tình yêu
Ánh mắt sang bừng hạnh phúc
Người đàn bà đi trên đường
Như đi giữa lao xao cỏ hoa
Lắng nghe lời chim chóc
Kể rằng
Có một người đàn ông đang ở đâu đó
Nghĩ về nàng nhớ về nàng
Như nhớ chăn gối
Như nhớ hơi ấm

Người đần bà áo đỏ thảnh thơi trong cơn mưa phùn
Như mặt trời lững lơ ngọn cây
Bơi đi trong hạnh phúc…

YÊU NGƯỜI

Yêu câu lục bát môi người
yêu chăn gối bên tiếng cười, yêu tôi
yêu soi gương rẽ đường ngôi
yêu đuôi mắt trót ngậm ngùi vì nhau

Yêu bần thần lúc gối đầu
yêu xa xôi lúc tình đau chia lìa
yêu anh dấm dúi đường khuya
mảnh trăng xanh buốt lê thê một mình

Yêu lời dằn hắt lặng thinh
yêu câu nói dối cho tình bay cao
yêu tôi nửa sợi tóc sầu
cũng in trọn vẹn niềm yêu dấu này

Yêu bờ vực lũ bướm bay
Có con chim hót ngàn ngày không ngưng…

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn