CHUYỆN VUI VĂN NGHỆ

Chủ nhật - 06/04/2008 10:11

(NCTG) Mấy hôm nay bà xã tôi cấp cứu nằm bệnh viện, sáng nay tôi xách cháo vào thăm vợ sớm.

Giới thiệu bản dịch "Những ngọn nến cháy tàn" với ông Szász Dénes, nguyên đại sứ Hungary tại Việt Nam

Từ bệnh viện về, mới qua ngang chợ Tứ Hổ một đoạn, tôi bị một xe cảnh sát vượt lên, ra hiệu dừng lại kiểm tra. Tôi xuống xe định “phi tang”, vì không quàng dây bảo hiểm. Hai viên cảnh sát trẻ, một cao, một thấp. Tay thấp lùn lịch sự: “Ông cho kiểm tra giấy tờ!” Xem kỹ xong anh ta hỏi: “Ông là Doctor gì vậy?” “Khoa học giao thông vận tải”- tôi đáp. “Thế thì ông phải biết rõ luật đi đường hơn ai hết chứ! Sao ông không đeo dây bảo hiểm?” Hóa ra họ đã chú ý từ phía sau. “Các anh thông cảm, vợ tôi cấp cứu, tôi vừa từ bệnh viện ra, lo quá sinh đãng trí.” “Chúng tôi thông cảm với ông, nhưng vẫn phải xử phạt, trong luật không có khái niệm thông cảm.” - anh ta sẵng giọng và bắt đầu viết biên nhận. “Vâng tùy các ông thôi” - tôi nói giọng đã như chấp nhận.

Bỗng tay cảnh sát cao hơn nãy giờ dòm ngó cốp xe, cúi vào trong xe lôi ra một cuốn sách. Hôm qua tôi mang 10 cuốn đi gửi một người mang về Việt Nam, nhưng chỉ gửi được 5, vì gửi cả thì nặng, ái ngại quá, số còn lại vẫn vất trên ghế sau xe. “Cái gì thế này? Márai Sádor?” “Vâng, đây là cuốn "Những ngọn nến cháy tàn" của Márai do tôi chuyển ngữ sang tiếng Việt”- tôi đáp và chỉ vào chỗ tên người dịch. Anh ta nhìn lướt đối chiếu với tên tôi trong chứng minh thư, rồi bỗng thoáng nở một nụ cười, rút giấy tờ từ tay anh kia trả lại cho tôi và bảo: “Thôi ông đi đi, lần sau nhớ cẩn thận!” “Vâng, xin cám ơn các anh!

Thế là Márai đã cứu tôi khỏi một bàn thua nhỡn tiền. Hôm sau, trước chương trình phỏng vấn "Những cuộc đàm đạo Phương Đông" của Đài phát thanh Kossuth, tôi kể lại chuyện này cho bà Filippinyi Éva (BTV Văn hóa của Đài), bà cười bảo: “Hóa ra chúng ta vẫn còn những cảnh sát yêu văn hóa”.

Giáp Văn Chung - Budapest, 02-4-2008


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn