(NCTG) “Bước ra khỏi nơi quen thuộc, tôi háo hức như chú thiên nga lạc bầy lần đầu duỗi cánh tập bay. Cảm giác tìm lại chính mình sao mà dễ chịu đến thế?! Từ nay, tôi sẽ chỉ làm công việc mình yêu thích mà thôi” - chia sẻ của chị Trúc Quỳnh từ Copenhagen, Đan Mạch.
Theo đuổi và thành công với điều mình đam mê là hạnh phúc lớn nhất - Ảnh do nhân vật cung cấp
Lời Tòa soạn:Có được một công việc ổn định, một đời sống khấm khá nơi xứ người, “củng cố” được cho đời con... là mong mỏi của nhiều triệu người Việt lựa chọn cuộc sống xa quê, nhưng làm được điều đó không hề dễ, thường phải đi kèm với những nỗ lực và sự trả giá không nhỏ.
Trường hợp của chị Trúc Quỳnh (Quỳnh Choleva), một CTV lâu năm của NCTG thì có phần khác: tài năng và cả sự may mắn đã khiến chị có được nhiều thành công đáng nể - có thể gọi là vượt trội một cách ngoạn mục - trong kinh doanh, kể từ khi đặt chân tới quê hương mới, xứ sở Đan Mạch.
Tuy nhiên, với chị và có thể với nhiều người khác, câu hỏi được đặt ra là: thành công trong một công việc nào đó đã nhất thiết là mình làm được điều mình muốn hay chưa? Hay là, làm được thành công điều mình thực sự muốn, mới là cái đích man lại hạnh phúc trong cuộc sống đối với mình?
Bài viết sau đây của tác giả - chia sẻ một bước ngoặt trong cuộc đời của chị - có thể đặt ra những suy nghĩ cho mỗi người chúng ta, ở trong hay ngoài quê hương Việt Nam, về việc chọn cho mình một con đường, một lối đi trong cuộc sống, vốn dĩ đầy khó khăn. Xin trân trọng giới thiệu (BBT).
Sáng ngủ dậy, tôi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn tối. Gió thổi vù vù. Chiếc chuông gió treo ngoài ban công xô vào nhau leng keng. Nhìn những hàng cây bị bẻ rạp xuống, tôi bất giác rùng mình, cảm giác gió đang lùa qua cửa kính, xuyên thốc vào người mình.
Và tuyết, tuyết rất dày, trắng xóa hết cả tầm mắt…
Tôi mở báo đọc, tiêu đề bài báo đầu tiên chạm vào mắt tôi: “IKEA mở cửa cho khách ngủ lại vì bão quá mạnh”. Tiếp đến là một bài báo khác: “Nếu các bạn nghĩ hôm nay đã là lạnh rồi, vậy thì hãy chờ đến tuần sau”. Ôi mùa đông… Nghĩ mà ngán ngẩm! Mùa đông Bắc Âu khắc nghiệt, thật khiến người ta chỉ muốn cuộn vào chăn ấm và ngủ thôi!
Thực ra, cách đây hai tháng, khi còn sở hữu một nhà hàng tại ngay trung tâm thủ đô Copenhagen, tôi thường hay để ý nhiều hơn đến các tin tức thời tiết. Thời tiết liên quan đến việc đi lại của tôi, liên quan đến số lượng khách tôi sẽ tiếp nhận trong ngày… Còn bây giờ, thời tiết không còn là thứ khiến tôi quan tâm nữa. Đơn giản vì tôi đã chuyển sang hình thức làm việc tại nhà.
Cũng như bao người khác, tôi bất chợt tìm thấy sự tự do khi làm việc tại nhà. Trước khi Covid xuất hiện, “làm việc tại nhà” vẫn còn là một khái niệm xa lạ. Tháng 3/2020, khi dịch Covid bùng phát ở Đan Mạch, tất cả các nhà hàng, cửa hiệu bị yêu cầu đóng cửa. Tôi buộc phải ngồi ở nhà suốt nhiều tháng liền.
Thời điểm đó, tôi đang có vài cuốn sách viết dở, nhưng do bận rộn kinh doanh nên mãi không hoàn thành được. Tôi nhanh chóng tận dụng khoảng thời gian ở nhà để hoàn thiện chúng. Làm đến đâu, tôi xuất bản ebook đến đó. Khách mua rất nhiều. Thành công đến bất ngờ vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Đam mê lớn nhất của tôi từ nhỏ là được viết, được sáng tạo. Hơn một năm giãn cách xã hội bỗng nuôi lại niềm đam mê trong tôi. Tôi thích thú khi có thể làm việc tại bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ với một chiếc máy tính. Hôm nào lạnh quá thì cuộn mình trong chăn ấm, vừa nằm vừa gõ. Nóng thì ôm máy tính ra vườn, vừa lách cách gõ, vừa ngắm trời mây. Thú vị nhất là tôi có thể làm việc ngay cả khi đi du lịch. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi làm việc trên một hòn đảo đầy nắng, vừa gõ máy tính, vừa nghe sóng vỗ?
Sau nhiều đợt giãn cách liên tiếp, các nhà hàng dần được phép mở cửa trở lại. Trái với niềm hân hoan của mọi người, tôi quay lại làm việc ở nhà hàng với một tâm trạng không hề vui vẻ. Như con chim sổ lồng bị bắt nhốt trở lại, tôi cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi tại chính nơi mình đã gắn bó nhiều năm. Tôi vốn không thích công việc nhà hàng, nhưng thành công quá lớn đã trói chân tôi lại, khiến tôi coi sự ràng buộc ngột ngạt này như một lẽ đương nhiên.
Mỗi ngày, khi xách túi đi làm, tôi lại mang theo một tâm trạng chán chường, mệt mỏi. Tôi tươi cười với khách nhưng trong lòng luôn tự hỏi: “Tôi sẽ làm công việc tôi không thích này đến khi nào? Tôi có nên vứt bỏ mọi thứ đã gây dựng suốt 11 năm? Nhiều người mong chạm đến thành công của tôi mà không được, sao tôi lại muốn vứt bỏ nó?”.
Sau vài tháng cân nhắc, tôi quyết định bán nhà hàng. Việc mua bán diễn ra chóng vánh. Lúc trao chìa khóa nhà hàng cho chủ mới, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự như trút được một gánh nặng vậy. Bước ra khỏi nơi quen thuộc, tôi háo hức như chú thiên nga lạc bầy lần đầu duỗi cánh tập bay. Cảm giác tìm lại chính mình sao mà dễ chịu đến thế?!
Từ nay, tôi sẽ chỉ làm công việc mình yêu thích mà thôi. Nhất định là như thế!
Trúc Quỳnh, từ Copenhagen, Đan Mạch - Tháng 12/2021
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...