Còn mình thì thường chả bao giờ gọi nick ẩn, mình chỉ gọi nick on thôi, vì ẩn rồi thì biết lúc nào on mà gọi? Trừ trường hợp cần nhắn thì mình mới click vào. Thế nên, lúc nãy em buzz vào mình mới giật mình nhớ ra cả tháng rồi mình và em không nói chuyện.
Vì đang ăn cơm không có tay gõ nên mình bấm vào call thì em kêu giọng khản không nói được, mình hỏi sao khản, lúc đó em mới nói anh trai em bên Mỹ mới mất.
Ừ, nhiều lần em cũng kể mình nghe về ông anh trai giàu có bên Mỹ của em, luôn gửi quà và tiền về cho ba mẹ và các em tiêu dùng, một mình anh ấy bên Mỹ mà nuôi được cả gia đình với 6 đứa trẻ con lớn lên, trưởng thành. Giờ ba mất rồi, các em lớn rồi, ai cũng có vợ, có chồng, có dâu có rể, nhưng anh vẫn thường xuyên gửi tiền về cho các em, chả sót đứa nào... Ngay như chị Ba mới cưới con, cũng vòi tiền anh, anh chưa bao giờ kêu ca câu nào, em nào xin anh đều gửi về để các em lo cho cuộc sống của mình, mà các chị có ai nghèo đâu, nhưng vẫn thích vòi tiền anh.
Vậy mà giờ đây, khi anh bị đột quỵ mất, người ở cùng báo về mới biết, ở bên Mỹ anh chỉ là người đi dọn bể bơi và cắt cỏ, nhà ở nhà thuê, khi mất trên người không còn một đồng nào chỉ có cái laptop bên trong là những dòng nhật ký đẫm nước mắt của anh suốt tháng ngày lăn lộn trên đất Mỹ...
Mình cứ lặng đi khi đọc những dòng chat của em, mình biết, phía đằng kia em đang khóc, em khóc thương anh, xót xa cho anh và tự trách mình vì tất cả mọi người vô tâm hờ hững, chỉ biết bòn của anh mà chẳng bao giờ biết được đích xác anh làm gì bên Mỹ? Chỉ biết thấy anh ở Mỹ nghĩ là giàu có nên ai cũng ra sức bòn, cái gì cũng anh. Anh ơi em muốn sửa cái nhà tắm! Anh cũng gửi về. Anh ơi thằng con em ốm nằm viện cả tháng trời...
Giờ thì mọi người mới hiểu vì sao đến giờ anh cũng vẫn chưa lấy vợ... Giờ thì mọi người mới hiểu vì sao hơn hai mươi năm qua anh không về Việt Nam một lần nào...
Mình chỉ biết đọc những dòng em chat mà không biết phải nói với em câu nào cả.
Em vẫn chat vào: “Chị ơi, những đồng ngoại tệ xanh ngắt, thơm phưng phức. Có ai biết đâu những đồng tiền ấy thẫm đẫm bao nhiêu mồ hôi nước mắt của anh em, tụi em thì cứ vô tư tận hưởng...”.
“Chị ơi, đến Tết này người ta mới gửi tro của anh em về...”.
Bích Ngọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn