Cổng chào: chào ai? ai chào? hay chỉ góp phần... gây ô nhiễm môi trường thẩm mỹ, giúp doanh nghiệp chiếm dụng không gian công cộng? (chữ dùng của họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân)
Mọi người đến từ sớm cùng nhau nấu nướng trò chuyện, mệt nhưng vui vì đây là lúc mà bao nhiêu chuyện được mang ra bàn tán, mổ xẻ.
Hôm nay cũng vậy, chỗ nào cũng rôm rả, ngoài sân, trong bếp, trên nhà, và cả lũ trẻ con đang lấy gậy chọc khế cũng thi thoảng chen vào câu, chỗ nọ hóng chuyện chỗ kia rồi bàn ra tán vào. Từ chuyện con dâu nhà bác Lan tối qua cãi láo mẹ chồng đến chuyện đại sự quốc gia như quốc hoa và cổng chào cũng được các bác, các mợ, các anh, các chị mang ra bày biện cùng cỗ.
Đang sôi nổi băm chặt cùng với đủ thứ thì bác tôi đi mua đồ mã về, vừa vào sân mọi người đã hỏi:
- Tình hình cổng chào thế nào rồi bà bí thư?
Tay ôm đống đồ mã cồng kềnh nào tòa nhà nhiều tầng, xe máy, tivi, tủ lạnh…, bác tôi trả lời dõng dạc như đang đứng trong cuộc họp chi bộ:
- Công văn chính thức là vẫn có cổng chào nhé. Tại xã mình một cổng, chỗ khu công nghiệp ấy.
Anh Huyên và anh Thủy đang chặt thịt gà bảo:
- Đặt cổng chào ngàn năm chỗ ấy chỉ có tổ cho trâu nó ỉa.
Tất cả mọi người cười ầm lên, tôi bảo:
- Bao giờ trâu ỉa anh chụp ảnh cho em nhé?
Thế rồi mọi người quay sang nói về cổng chào, chỗ các bác thì nói về cả 5 cổng, đặt ở những đâu, vì sao đặt ở đó, cậu Đường có vẻ thạo tin nhất vì so với các bác cậu là người lượn Internet nhiều nhất, thêm nữa trước khi đến đây cậu cũng đã tranh thủ lượn một lúc thu nạp thêm khá nhiều thông tin để cung cấp cho mọi người.
Chỗ đám thanh niên băm chặt thì bảo:
- Không biết nắng mưa chăn trâu có trú vào đó được không?
Các anh lo cho các con của mình vì hàng ngày chúng phải chăn trâu ở gần khu đó.
Chỗ các mợ, các dì thì bảo:
- Hơn 50 tỷ 5 cái như vậy là hơn 10 tỷ một cái. Cổng chắc hoành tráng lắm nhỉ?
- Sao biết hoành tráng?
- Thì tính từ xây nhà mà ra thôi. Đấy, cái nhà bà Sáu Sâm to thế xây hơn 1 tỷ, giờ cái cổng hơn 10 tỷ phải gấp mười cái nhà ấy chứ.
“... cái cổng hơn 10 tỷ phải gấp mười cái nhà ấy chứ” - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Dì tôi vừa từ trong nhà đi ra cũng chen vào câu:
- Gấp mười cái nhà Sáu Sâm thì to lắm, đẹp lắm mọi người nhỉ?
- Đâu có nhẽ nhỉ?
- Vậy thì làm gì đến 10 tỷ một cái hả chị?
Bác tôi cười xua xua tay:
- Không phải 10 tỷ một cái nữa nhé, giờ là vật rẻ tiền mau hỏng.
Thế là mọi người lại cười ồ lên:
- Chắc cót ép?
- Hay giấy bồi?
- Mùa đông lại ấm bọn chăn trâu thôi.
- Chào mừng ngàn năm mà dùng vật rẻ tiền mau hỏng, lên Hàng Mã đặt họ làm cho cái, vừa rẻ vừa đẹp. Mà bà đi mua đồ mã cho ông có mua cổng chào để dưới đó ông cũng chào đón ngàn năm không?
- Không bàn tán nhé, trên bảo sao ta làm vậy, vinh dự lắm xã ta mới có cổng chào đấy, các xã bên cạnh làm gì có?
- Vinh dự quá, vinh dự quá! Không khéo xã mình có cổng chào mấy tháng sau các xã lân cận cũng bon chen mỗi xã một cái mất. Nhưng tiền thì mình phải đóng à?
Bác tôi bảo:
- Không, tiền của huyện chứ.
- Huyện thì cũng tiền dân chứ tiền ở đâu.
Thế rồi mọi người lại quay sang tiền dân, thóc dân chán lại quay về chuyện con dâu nhà bà Lan hôm qua cãi láo mẹ chồng. Cứ mỗi lần có cỗ thế này nhà tôi vui lắm, các câu chuyện chẳng bao giờ dừng...
Bài và ảnh: Bích Ngọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn