Làng trong phố (6) - HÀNG XÓM CÙNG NGÕ

Thứ năm - 01/07/2010 16:22

Hồi mới cưới, mình rất ngại ra khỏi nhà chồng, sợ người ta chỉ trỏ hoặc tán phét, nói chung cô dâu nào chả thế, trừ phi cô dâu cưới chồng về ở nhà mình.

Hàng xóm có một chị khá xinh, trắng, hay sang nhà trò chuyện to nhỏ, rất thân với mẹ chồng mình, hóa ra chị này là vợ bé của một ông thương gia Đài Loan. Ông này nắm hầu hết các đường dây nhập lậu và không lậu xe Dream Tàu với lại Wave Tàu sang Hà Nội, thường đi liên tục Đài Loan và Trung Quốc, cũng có công ty kinh doanh máy móc lớn tại Hà Nội.

Dạo ấy Hà Nội rất ít Đài Loan sang đầu tư, khắp nơi chỉ thấy các công ty của Trung Quốc, còn thương nhân người Đài mới chỉ tập trung ở Hải Phòng mà thôi. Vì thế, nếu hồi đó ai có làm ăn đôi chút chắc nhận ra ông hàng xóm nhà mình đang kể là ai.

Và cũng vì thế, mình khá tò mò về hàng xóm này.

Hỏi mẹ chồng, mẹ chồng kể là chị gái này từ nhà quê lên Hà Nội, chả bằng cấp gì, chỉ cắt tóc gội đầu mát xa và dựa vào nhan sắc để sống. (Nói chung phụ nữ có quyền như vậy, mình không nhan sắc mình mới phải cố mà đi viết văn viết báo). Hồi xưa chị này làm mát xa cắt gội ở một tiệm cạnh một khách sạn to. Không biết cắt và gội, chỉ biết tiếp khách giao đãi, v.v… Đồng thời đi thuê một cái phòng cấp bốn trong ngõ nhà mình để ở.

Chị thường mang khách của chị về nhà trọ, chớp nhoáng, nói chung khá phức tạp, mẹ mình phải chịu trách nhiệm vì bà vừa Phụ nữ vừa Tổ Dân phố (đọc 5 bài trên, bà con cũng biết là nói chung ở một mức độ nào đó, Hội Phụ nữ và Tổ Dân phố có một tí quyền can thiệp vào đời sống riêng của dân cư nhà ta rồi đó, oai phết!) nhưng mẹ chồng mình thường làm lơ cho chị, vì thương chứ không phải vì được ăn đút lót. Mặc dù cả xóm chả coi chị ra gì.

Mẹ chồng kể nữa. Bảo là mấy năm trước, ông Đài Loan này là khách quen của chị, cũng vài lần ghé qua căn nhà trọ để đưa đón gì đó. Mẹ chồng bèn hiến kế cho chị kia, bảo, giờ đã 27-28 tuổi rồi, kiếm ông nào thương mình mà ở, sắp không có thằng nào thèm rồi, phải lo tương lai chứ. Bác thấy thằng Đài Loan kia có vẻ hiền lành, chân tình, cháu cũng nên dùng chân tình để đối đãi lại với nó.

Rồi mẹ tôi lại hiến kế cho chị này “vòi” được ông Đài Loan tiền mua đứt luôn cái căn nhà đang ở thuê trọ, mẹ đứng ra mặc cả hộ tiền, làm sổ đỏ đứng tên chị, chính tay mẹ chồng tôi chạy lo sổ đỏ cho.

Thế là cô gái bao trở thành mệnh phụ phu nhân nhiều tiền nhất ngõ, và trở thành hàng xóm nhà tôi.

Thảo nào, chị này quý mẹ chồng tôi thế.

Ít nhất, mẹ chồng tôi làm Hội trưởng Phụ nữ, cũng đã cảm hóa được cô hàng xóm thành mệnh phụ phu nhân giàu có, ăn nói cũng có lý có tình, chứ đâu như cái bà Vui, xộc vào nhà cấm đẻ, nhỉ, hi hi…

Mẹ chồng tôi hay rủ rỉ bảo chị kia, là, thằng Đài Loan này chỉ vài năm nữa, sáu chục tuổi là cuốn gói về Đài Loan thôi, mang hết tiền bạc tài sản theo. Cho nên cháu không thể trốn tránh được kết cục đó, cháu phải lo liệu trước, giờ hãy theo phụ nó nắm lấy những đầu mối làm ăn, tiếng Hoa cũng tốt lên, rồi khi nó về nước, cháu ít nhất vẫn còn cái nhà này, còn chút công ăn việc làm, buôn bán cũng không chết đói được.

Thời gian đó xe Tàu tung hoành khắp hang cùng ngõ hẻm, giá nào cũng mua được. Ông Đài Loan làm ăn phát đạt, vợ có sang Hà Nội định đánh ghen mấy lần, nhưng khốn nỗi vợ Đài Loan già rồi, cũng vừa sợ mất chồng vừa sợ mất tiền của chồng, mà cũng biết sớm muộn chồng sẽ phải về Đài Loan với mình mà thôi, vì thế, đành “giữ nguyên hiện trạng” để coi như “khuất mắt trông coi”.

Chị hàng xóm sau khi sinh đứa con với người chồng nước ngoài, bèn đi kinh doanh cùng chồng, trở thành trợ lý đắc lực của người chồng. Chị vừa đẹp vừa khôn ngoan sắc sảo, thành ra bạn hàng cũng vừa nể vừa sợ.

Cả nhà mình đều không khuyến khích đàn ông bồ bịch lăng nhăng, vợ hai vợ ba, nhưng lại rất cảm thông với chị hàng xóm. Chúng ta, cho dù sống ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải tiến về phía cuộc sống tốt hơn chứ.

Sau rồi nhà chồng tôi dọn đi, từ cái ngõ này sang một cái ngõ khác của Thủ đô, nơi đang được nhắc đến dưới tên phim bộ dài tập “Làng trong phố” này… Thế là chả biết chị này ra sao nữa.

Năm kia, tôi tình cờ đi về ngõ cũ, nghe hàng xóm kể kết cục của gia đình này:

Chị hàng xóm tuổi ngoài ba mươi, một tay chiếm cả công ty của chồng (giờ đã bé tí rồi, bà con biết tình hình kinh doanh bây giờ đấy.) và đuổi ông ta ra khỏi nhà. Ông Đài Loan tưởng cuối đời được ở Hà Nội với người vợ trẻ, giờ mất cả người, cả con, cả của, buồn bã bỏ đi đâu không rõ, hình như ông về Đài Loan vì chưa ly hôn bà vợ cả.

Tôi rất là kinh ngạc, tôi hỏi lý do.

Thì ra chị này yêu một thằng ăn bám ngoài đôi mươi, mặt trắng đẹp trai nhưng bòn tiền có hạng. Tình yêu mà, còn đắn đo gì nữa, đuổi chồng đi để sống với bồ, lấy tiền chồng để bao thằng này. Chị này hạnh phúc được một thời gian vì tiền của còn. Nhưng tiền ngày càng hết, người tình thì đi, nghe đồn trước khi cuốn gói, thằng này còn đánh cho chị một trận tàn nhẫn.

(Thế nhưng mà sự đời nó thế đấy, đàn bà mà, có khi vẫn cứ yêu rồi chạy theo cái thằng non choẹt bất nghĩa nó đánh mình, trong khi ông chồng hờ đã đổi đời cho mình và đã không từ chối mình cái gì, cũng không đánh mình cái nào, thì đá phốc không thương tiếc…)

Nghe nói căn nhà đó đã phải bán đi vì bà chủ túng tiền, người phụ nữ đó mang đứa con riêng và đứa con lai đi đâu, hàng xóm cũng chẳng biết.

Tôi nghe xong cảm thấy hơi ái ngại.

Sao ông Đài Loan kia không chọn lấy một người phụ nữ tử tế ngay từ lúc ban đầu, mà chọn chị này?

Sao chị này lại trở mặt? Trong khi có nhiều cách khác để có được mọi thứ mình cần.

Những điều gì đang cám dỗ chúng ta? Tuổi trẻ? Nhan sắc? Hay là những ảo tưởng của chính chúng ta?

Tôi nghĩ, nếu lúc ban đầu, mẹ chồng không giúp chị hàng xóm tính toán cho tương lai, không giúp chị trưởng thành, không giúp chị thu xếp cuộc sống, thì có khi bây giờ chị vẫn đang là gái bao cho ông Đài Loan, thì có khi đời chị và con chị lại sướng, vẫn còn nhà mà ở, có tiền mà tiêu, có người đàn ông chu cấp đầy đủ, lại không mang tiếng lật mặt như bây giờ.

Ít nhất, bi kịch đã không xảy ra như đã xảy ra.

Trang Hạ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn