Phóng viên, biên tập viên Minh Trang - Ảnh: Vũ Lương
Chừng đến 4 năm rồi, từ một blog cá nhân, tôi biết NCTG Online. Lần đó, vở “Hồn quê” của Vương Duy Biên được diễn tại Hungary. Phóng viên bám sự kiện chúng tôi không có, nhưng chúng tôi cần thông tin cho trang “Hồn việt”. Vớ được
bản tin trên NCTG tôi như tóm được vàng. Dĩ nhiên, tôi chỉ dùng chừng hai trăm chữ trên trang web tienphong.vn, nhưng lại… quên đề nguồn của tin gốc.
Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn rất… lịch thiệp yêu cầu thêm phần chú giải nhỏ, rằng bản tin lấy từ… NCTG. Có phần xấu hổ và ngại ngùng, nhưng “
tên của Ceasar vẫn phải trả cho Ceasar”, còn chúng tôi có thêm một nguồn thông tin chính thống tin cậy để khai thác. Và quan trọng hơn, chúng tôi nối liền một tình bạn từ Hung về Việt Nam, cũng như biết cách tôn trọng hơn công sức của các bạn đồng nghiệp.
Đều đặn hàng ngày, những bản tin nội chính của Hung, của thế giới (bằng tiếng Việt), của Việt Nam được up đầy lên mạng NCTG. Ở đó, qui tụ đầy đủ một mạng lưới cộng tác viên từ không chuyên (sinh viên, bạn đọc…) cho tới những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đang sinh sống và hoạt động rải rác ở các nước châu Âu lân cận như Đức, Tiệp, Pháp, Séc… Vào NCTG, chúng tôi gặp những bài thơ nhớ con, những nhịp đập trái tim, chuyện tìm đất xây ở cõi cửu tuyền nơi quê nhà… đầy ắp tình người. NCTG đã tạo một mạng lưới thông tin giữa những con người Việt.
Nhớ một lần đi nước ngoài ngắn ngày, đến một trung tâm siêu thị sầm uất, tôi nghe rõ tiếng Việt của một người bố dặn con thắp hương hôm rằm. Giữa nơi chốn từ giao dịch, biển hiệu, câu nói đều bằng tiếng xứ người, được nghe tiếng lòng mình… sao thân thương đến vậy. Phải chăng vì vậy, khi vào NCTG, chúng tôi thấy, tờ báo như nói hộ tâm tư, suy nghĩ của nhiều cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới.
Cho dù từng có ấn bản báo giấy trong 7 năm đầu, nhưng theo cảm nhận của riêng mình, tôi thấy NCTG Online có ý nghĩa trường tồn hơn, bởi nó như một thư viện khổng lồ, chúng tôi có thể truy cập bất cứ lúc nào mà không cần mất thời gian lục lọi. NCTG muốn duy trì và nâng tiếng Việt cho những thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sống xa xứ.
Không chỉ cung cấp thông tin cho người đọc, hay là nơi để nhiều người bày tỏ mình qua ngòi bút, NCTG tròn 10 năm tuổi đã nối liền con người Việt ở năm châu - xóa nhòa khoảng cách văn hóa, thấm đẫm lòng người. Có thể nhóm chủ trương tờ báo chỉ muốn tạo duy nhất một nhịp cầu cho không gian thông tin toàn cầu, nhưng tôi thấy NCTG đã bắc trọn được một cây cầu văn hóa Hung – Việt.