VỚI “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”, THÊM TỰ TIN SỐNG TRÊN ĐẤT KHÁCH

Chủ nhật - 19/12/2021 03:05

(NCTG) “Mình đã rất vui mừng và thêm tự tin sống trên đất khách, khi mà dù không biết tiếng bản địa nhưng mình đã có thể theo dõi được nhiều tin tức “theo dòng thời sự” nóng hổi của đất nước Hungary cùng các chuyên mục về văn hóa, lịch sử, giải trí... hấp dẫn, hay ho khác mà “Nhịp cầu Thế giới” mang lại, bằng tiếng Việt, với tâm thế của người tha hương”.

Các CTV và thân hữu của NCTG trong một cuộc gặp mặt do báo tổ chức, Budapest năm 2014 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Các CTV và thân hữu của NCTG trong một cuộc gặp mặt do báo tổ chức, Budapest năm 2014 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Lời Tòa soạn: “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) kể từ khi ra đời cuối năm 2001, đã đặt mục tiêu là một nguồn thông tin nghiêm túc, khả tín và hữu ích, trước hết là cho cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hungary.

NCTG làm được tới đâu trong mong muốn đó, độc giả sẽ có lời nhận xét, tuy nhiên, niềm vui của nhóm chủ trương báo là những ý kiến chia sẻ, nhắn nhủ của chính các bạn đọc sinh sống và làm việc tại Hungary, mà chúng tôi xin đưa lại ở đây như một lời khích lệ. Tiêu đề do NCTG tạm đặt (BBT).
 
Chị Ngọc Hồ cùng gia đình trước Khải Hoàn Môn duy nhất của Hungary từ thế kỷ 18 tại TP. Vác - Ảnh: Hoàng Kim Ngữ
Chị Ngọc Hồ cùng gia đình trước Khải Hoàn Môn duy nhất của Hungary từ thế kỷ 18 tại TP. Vác - Ảnh: Hoàng Kim Ngữ

Tháng 4/2020, khi nhà mình đã “chân ướt chân ráo” bước vào đất nước Hungary xinh đẹp, nghĩa tình được hơn 9 tháng để giúp cháu Gia Bảo theo đuổi đam mê âm nhạc, thật là một cơ duyên khi mình đứng ra lo giúp con một người bạn ở Việt Nam đang gặp “sự cố” tại Budapest và do đó, mình được biết đến Hoàng Linh.

Từ đó, gia đình mình mới có dịp đọc tin, bài trên NCTG. Tuy chỉ mới biết đến “NCTG của Hoàng Linh” gần 2 năm nay, nhưng những thông tin, nội dung bài viết trên trang báo này thật quý giá và bổ ích với nhà mình!

Thực sự, mình đã rất vui mừng và thêm tự tin sống trên đất khách, khi mà dù không biết tiếng bản địa (và tiếng Anh thì ở mức... “có cũng như không”) nhưng mình đã có thể theo dõi được nhiều tin tức “theo dòng thời sự” nóng hổi của đất nước Hungary cùng các chuyên mục về văn hóa, lịch sử, giải trí... hấp dẫn, hay ho khác mà NCTG mang lại, bằng tiếng Việt, với tâm thế của người tha hương.

Nhất là, những thông tin liên quan dịch bệnh Covid-19 diễn ra hàng ngày trên đất nước Hungary cũng như tình hình “chiến sự” này ở các quốc gia xung quanh và toàn cầu... đã được Hoàng Linh và NCTG tổng hợp, chia sẻ rất kịp thời, đầy đủ, có cơ sở, lại mang đầy tâm huyết dành cho người Việt xa Tổ quốc.

Mình cũng đặc biệt ấn tượng khi biết Hoàng Linh trên cương vị TBT của tờ báo với nhiều chuyên mục thiết thực và giá trị như thế, mà chỉ là “đắm đuối” với tờ báo bằng tấm lòng vì cộng đồng và đam mê nghề nghiệp, chứ không có bất cứ khoản thu nhập nào từ việc làm báo, như chia sẻ của “khổ chủ”. 

(Mình tiếc là sao các doanh nhiệp, nhãn hiệu hàng hóa... chưa đồng hành với NCTG, ví dụ bằng cách quảng cáo trên tờ báo, và NCTG cũng chưa lập nhóm độc giả của báo để mọi người cùng giao lưu, chia sẻ và từ đó có thể chung tay một cách cụ thể, thực tế hơn, vì sự tồn tại và tương lai của tờ báo? Mà “tuổi đời” của NCTG nào phải ít ỏi gì, sinh nhật lần thứ 20 rồi!).

Xin được chia sẻ sự ngưỡng mộ, khâm phục và yêu quý tới Hoàng Linh cùng các anh chị đã duy trì tờ báo bấy nay! Mừng kỷ niệm 20 năm - “tuổi thanh xuân” của tờ báo - mình xin gửi lời chân thành cám ơn NCTG và đội ngũ CTV! Chúc báo ngày càng phát triển, luôn là “chỗ dựa tinh thần” tin cậy cho bà con kiều bào xa quê hương, cũng như những bà con trong nước có mối quan hệ mật thiết với “bên này”.

Mong anh chị em NCTG luôn dồi dào sức khỏe, mạnh mẽ tay viết và có cuộc sống hạnh phúc, bình an!

(*) Tác giả là thân hữu của NCTG, mẹ cháu Gia Bảo, một “tài nă​ng nhí” của cộng đồng Việt Nam tại Hungary.
 
Ngọc Hồ, từ Budapest - Ngày 8/12/2021
 
Chị Lê Minh Phương - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Lê Minh Phương - Ảnh do nhân vật cung cấp

Khi NCTG đã ra được mấy số, mình mới biết là có báo tiếng Việt trên đất Hung. Cảm giác rất vui, cảm giác như văn hóa Việt ở Hung được “nâng tầm”. Lúc đó đã có thể đọc tiếng Việt qua một số báo điện tử, nhưng bản thân mình vẫn thích cầm tờ báo giấy, thấy nó gần gũi hơn.

Báo rất được chào đón, vì một số lớn người Việt ở Hung thời đó không thạo tiếng Hung (mình không biết bây giờ tình hình có tốt hơn không). Mình hay ra chợ Tứ Hổ và chợ “Fáy utca”, Vào ngày ra báo, các “tình nguyện viên” chạy ngược xuôi nhiệt tình bán báo, thấy hầu như quầy nào cũng mua.

Mình thích đọc báo ngược từ trang cuối lên, hai mục chăm chỉ đọc nhất là chuyện cười và truyện ngắn, sau đấy là các bài viết của mọi người đã học ở đây, những hoài niệm thời sinh viên… Thấy nhiều người quen viết bài, mình cũng muốn “múa rìu” lắm. Một ngày đẹp trời, ngồi trên đồi Ô-liu nhìn về thành Jerusalem, mình quyết định viết một chút cảm nhận của mình về Israel và gửi cho báo.

Bài viết không gây được ấn tượng lắm, nguyên nhân chính chắc là do cách kể của mình không thật hấp dẫn, nhưng cũng có thể do thời điểm những năm đầu 2000, hầu như người Việt còn chưa du lịch đến Israel. Nhưng gia đình nhỏ của mình thì tự hào “mẹ có bài được đăng báo” :).

Khi báo chuyển sang dạng điện tử, mình đã không đọc thường xuyên nữa. Nhưng rồi kể từ lúc TBT Nguyễn Hoàng Linh đăng cả bài trên mạng Facebook, thì mình lại đọc một số bài bình luận, phân tích... của NCTG ở đó.

Tất nhiên không phải lúc nào mình cũng đồng quan điểm với nhà báo, nhưng luôn phục sức làm việc bền bỉ, nghiêm túc của Hoàng Linh và trên hết, mình khâm phục sự kiên trì theo đuổi nghiệp làm báo của ngài Tổng biên tập.

Chúc mừng nhà báo Hoàng Linh, chúc mừng NCTG!

(*) Tác giả là cựu DHS Việt Nam tại Hungary.
 
Lê Minh Phương, từ Budapest – Ngày 10/12/2021​

 
 Từ khóa: NCTG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn