Cách đây 4 năm, những hài cốt này đã được tìm thấy – trong số đó, nhiều hộp sọ còn nguyên vết đạn – và giới sử gia Ukraine đã xác định được rằng, các nạn nhân đã bị thảm sát khi tìm đường chạy trốn để tránh nạn đói thời kỳ 1946-47, đã khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng (có nhà nghiên cứu còn đưa ra con số hàng triệu).
Dưới tiết trời mưa tầm tã, rất nhiều cư dân Lemberg đã đến nghiêng mình trước dãy quan tài gỗ đặt trước nhà thờ của nghĩa trang Lichakivi. Một mục sư cử hành lễ tưởng niệm, sau đó, hài cốt các nạn nhân được đặt tại hầm mộ dưới đài tưởng niệm những nạn nhân của chính quyền Xô-viết.
Sau Đệ nhị Thế chiến, chính quyền Liên Xô đã thực hiện chính sách trưng thu ngũ cốc hết sức tàn nhẫn tại Ukraine, vùng đất vốn được coi là vựa lúa của Châu Âu, để cung ứng cho các phần đất khác tại Đông Âu.
Quá đói khát, người dân Ukraine phải chạy trốn xuống miền Tây, nơi lương thực chưa bị trưng thu. Tuy nhiên, tại đây, Cơ quan mật vụ chính trị NKVD (Bộ Dân ủy Nội vụ) đã chờ họ và dồn họ đến ga xe lửa: những người khỏe mạnh bị tống lên tàu đưa trở lại miền Trung Ukraine, còn người già và ốm yếu bị bán chết ngay tại chỗ.
“Đa phần là trẻ em và phụ nữ”, Petro Franko cho hay. Là một thiếu niên khi cuộc thảm sát xảy ra, cùng bạn bè, một bận Franko đã là nhân chứng khi những người chạy trốn bị dồn lại tại ga Lemberg và sự thanh lọc được tiến hành.
Trong một diễn biến có liên quan, tại thủ đô Kiev, với sự tham dự của các vị lãnh đạo nhà nước, Ukraine đã trọng thể
tưởng nhớ nạn đói năm 1932-33, đã khiến 7-10 triệu người Ukraine thiệt mạng.
Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko cho rằng nạn đói là một tấn thảm kịch đóng vai trò quyết định trong lịch sử Ukraine. Theo ông và nhiều sử gia Ukraine, nạn đói là sự diệt chủng có chủ đích từ phía Ban lãnh đạo Stalin, được dấy lên một cách nhân tạo để tiêu diệt nhiều triệu người dân Ukraine có tinh thần dân tộc, muốn độc lâp và không chịu tuân phục chính quyền Xô-viết.
Quan niệm đó của tổng thống Yushchenko đã khiến Moscow nổi giận và quan hệ Nga – Ukraine trở nên tồi tệ. Theo cái nhìn chính thống của Liên bang Nga, rất nhiều dân tộc thuộc Liên bang Xô-viết một thời đã là nạn nhân của nạn đói, hậu quả của những thử nghiệm quản lý kinh tế tồi tệ, chứ không nhằm vào riêng một sắc dân nào.