Đó là trường hợp của "Nam Quốc Sơn Hà" (vô danh), "Hịch tướng sĩ" (Trần Hưng Đạo), hay "Đại cáo Bình Ngô" (Nguyễn Trãi) ở Việt Nam. Ở Hungary, trong các cuộc cách mạng 1848 và 1956, vai trò đó có thể thuộc về các bản "Bài ca Dân tộc" (Petőfi Sándor), hay "Một câu về độc tài" (Illyés Gyula), hoặc "Máu của người Hung" (Albert Camus). Chắc hẳn, khi nói về sức mạnh của ngôn từ, chúng ta nghĩ ngay đến những áng văn như thế.
1.
Nhưng, khi nhắc đến cuộc cách mạng 1956, một cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc mà thực ra, những người dân vô danh và can trường đóng vai trò chủ chốt, sức mạnh của ngôn từ, có khi lại chính ở những lời khẩn nài gửi đến toàn thế giới, trước khi cuộc cách mạng bị bóp nghẹt hoàn toàn. Đó là những tiếng kêu cứu vô vọng, của một cuộc cách mạng lãng mạn và trong sáng hiếm thấy trong lịch sử thế giới, một cuộc cách mạng của những niềm hy vọng ngây thơ, bồng bột nhưng vô cùng đẹp đẽ giữa cảnh rối ren của chính trường thế giới.
Nhà nghiên cứu sử học Orbán Éva, trong cuốn "Những điều nên biết về cách mạng 1956" (*), xuất bản đúng dịp kỷ niệm trọng thể nửa thế kỷ biến cố 1956 của Hung, đã công bố một số lời kêu cứu như thế, vào buổi sáng và trưa ngày 4-11-1956, tức là sau khi quân đội Liên Xô đã bao vây thủ đô Budapest và thủ tướng Nagy Imre phải đưa ra tuyên bố bi thảm (**) bằng nhiều thứ tiếng vào hồi 5 giờ 20 phút, khi các chiến xa Xô-viết đã bao vây tứ bề tòa nhà Quốc hội Hungary. Đó là những lời kêu gọi, tuyên bố gửi đến Liên Hiệp Quốc và toàn thể thế giới, hy vọng một sự trợ giúp; được phát trên các đài, các kênh phát thanh nhiều khi không rõ nguồn gốc, đây là những tư liệu bi thương về cuộc cách mạng Hungary.
Đài Phát thanh Hungary Tự do
* 8 giờ 30 phút. Đây là Đài Phát thanh Tự do của Ủy ban Quốc gia tại Dunapentele, phát đi trên làn sóng ngắn 36 mét!
"Những kẻ xâm lược bội ước đã tấn công Budapest và nhiều tỉnh lỵ của chúng ta. Tại Pécs, Székesfehérvár, Dunaföldvár, Veszprém, cuộc chiến đang tiếp diễn. Quân đội Hungary, vạn người như một, đúng lên chống lại quân xâm lăng và sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì sự nghiệp thiêng liêng của cuộc cách mạng Hung. Tình thế của dân tộc ta bi thảm, nhưng không vô vọng. Lực lượng phòng không của chúng ta đã vào trận tuyến ở mọi nơi. Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược diễn ra tại mọi chỗ.
Hỡi dân Hung! Chớ để quân Nga tàn sát trên đất nước thân yếu của chúng ta! Hãy cầm vũ khí và đồng lòng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thiêng liêng. Cuộc chiến đang tiếp diễn, nhưng chúng ta phải chiến thắng vì mọi người Hung ái quốc đều đòi hỏi như thế. Lực lượng vũ trang Dunapentele sẽ cầm cự đến người lính cuối cùng. Tiêu diệt quân Nga xâm lược!"
* 12 giờ 23 phút. Một đài phát không rõ nguồn gốc của Hungary.
"Chú ý! Chú ý! Chú ý! Chú ý! Lời kêu gọi gửi tổ chức Liên Hiệp Quốc!
Hàng trăm chiến xa Xô-viết đang tấn công thủ đô nước Hung! Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ với cách mạng Hungary! Chú ý! Chú ý! Chú ý! Chú ý! Các chiến xa Xô-viết đang tấn công thủ đô nước Hung!
Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của toàn thế giới!
Hỡi mọi người! Hỡi mọi người! Hỡi mọi người! Các chiến xa Xô-viết đang tấn công thủ đô nước Hung!
Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của toàn thế giới!"
* 13 giờ 12 phút. Đài phát Hungary Độc lập Tự do.
"Chú ý! Chú ý! Chú ý! Chú ý! Lời kêu gọi gửi tổ chức Liên Hiệp Quốc!
Hai rưỡi sáng nay, các đạo quân Nga đã mở cuộc tổng tấn công nhằm vào dân tộc Hung. Chúng tôi đề nghị tổ chức Liên Hiệp Quốc hãy giúp đỡ tức khắc Hungary! Hãy gửi các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đến vùng Dunántúl!
Hướng về hàng triệu người có lương tri trên thế giới, chúng tôi đề nghị: Hãy giúp chúng tôi! Giúp chúng tôi!"
* 13 giờ 03 phút. Một đài phát không rõ nguồn gốc.
"... Một lần nữa, chúng tôi lại hướng về lương tri của thế giới! Thế giới văn minh không thể thúc thủ ngồi nhìn sự tàn sát và giết chóc khủng khiếp này!
... Hỡi các dân tộc tự do trên thế giới! hãy dùng mọi sức lực để giúp đỡ cuộc chiến giành tự do của chúng tôi!... Chúng tôi sẽ chiến đấu dến giọi máu cuối cùng. Thánh thần của người Hung ở bên chúng tôi"
13 giờ 51 phút. Kênh Phát thanh cuối cùng của nước Hung (bằng tiếng Ý).
"Vào hồi 2 giờ 30 phút sáng nay, quân đội Xô-viết đã tấn công dân tộc Hungary. Chúng tôi đề nghị Liên Hiệp Quốc hãy gửi ngay sự trợ giúp vũ trang. Đề nghị hãy lập tức cử các đạo quân vũ trang giúp dân Hungary... Có thể những chương trình của chúng tôi chẳng bao lâu nữa sẽ lặng tiếng, và quá vị không bao giờ còn nghe thấy lời chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi chỉ im lặng nếu bị giết chết.
Chúng tôi là kênh phát thanh tự do cuối cùng. Vào hồi 3 giờ 30 phút sáng nay, các đạo quân Xô-viết đã tổng tấn công quân đội Hungary. Chúng tôi không biết bao giờ sẽ bị tàn sát". (Thông báo trên được đọc liên tục bằng nhiều thứ tiếng)
* 16 giờ 20 phút. Đây là Đài Phát thanh Hungary Tự do.
"... Chú ý! Chú ý! Chúng tôi chuẩn bị đọc bản tuyên bố. Chúng tôi đưa ra những tuyên bố và đề nghị chuyển ngay đến Liên Hiệp Quốc.
Thứ nhất: Nhà chức trách quân sự Liên Xô vừa tuyên bố: chẳng mấy chốc nữa sẽ ném bom Budapest! (Nhắc lại)
Thứ nhì: Đề nghị Đài Châu Âu Tự do, hãy chuyển tiếp, hoặc gửi ngay tới tổng thu ký Liên Hiệp Quốc thông điệp sau đây của chúng tôi: Chú ý! Chú ý! Lời kêu gọi gửi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc!
Nhân danh toàn thể dân tộc Hungary, chúng tôi hướng đến Ngài. Trong vòng hai tuần lễ, quân đội Xô-viết đã tấn công tổ quốc chúng tôi lần thứ hai. Không hề thương tiếc tính mạng con người và những giá trị của dân tộc chúng tôi, họ đã biến đất nước chúng tôi trở thành chiến địa.
Lần thứ nhất, họ đã can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, theo lời mời gọi của một chính phủ xa lạ với nhân dân, thứ chính phủ mà nhân dân Hungary, với vũ khí trong tay, đã cương quyết bác bỏ. Với cuộc chiến đấu vũ trang, chúng tôi đã khiến ông Nagy Imre trở thành thủ tướng; đó là người đã tuyên bố sự trung lập và độc lập của đất nước, thỏa mãn nguyện vọng lớn nhất của nhân dân Hungary. Với hành động ấy, toàn thể nhân dân Hungary đã và đang đứng bên Nagy Imre. Cho dù sự trung lập mới được chúng tôi tuyên bố hai ngày nay, chúng tôi vẫn chờ đợi cả thế giới hãy tôn trọng nguyện ước này của chúng tôi.
Chính phủ chúng tôi đã rút khỏi Khối hiệp ước Warszawa, các lãnh đạo Xô-viết từng đàm phán về việc rút quân. Chúng tôi buộc tội Liên Xô:
1. tấn công vũ trang từ bên ngoài,
2. bằng giam bộ trưởng Quốc phòng Maléter và phái đoàn của ông khi họ đang đàm phán về việc [quân đội Liên Xô] rút quân,
3. bắt bớ và giam cầm nội các Nagy Imre, chính phủ hợp pháp duy nhất của Hungary.
Trên tư cách tổ chức duy nhất đại diện cho đường lối chính thức của chính phủ Hungary, nhân danh tổ quốc, chúng tôi đề nghị Liên Hiệp Quốc hãy dùng mọi phương tiện có thể để đưa ra một quyết định dứt khoát và không thể đảo ngược, trả lại và đảm bảo nền tự do mà chúng tôi đã một lần chiến đấu để có được.
Bây giờ, chúng tôi tuyên bố thông điệp gửi đại diện các nước thành viên Liên Hiệp Quốc..."
2.
Bên cạnh (và vượt lên trên) sức mạnh tiềm ẩn trong những lời khẩn nài ấy, trong cuộc cách mạng 1956, còn có cả sức mạnh của sự câm lặng. Chẳng hạn, như trong Cuộc biểu tình câm lặng ngày 23-11-1956, kỷ niệm 1 tháng ngày khởi đầu cuộc cách mạng. Đó là sự phản kháng lớn nhất, đoàn kết nhất của người dân Budapest, gần 3 tuần sau khi thủ đô Hungary bị quân đội Liên Xô chiếm đóng: theo đề xuất của Hội đồng Cách mạng Trí thức Hungary, Hội đồng Công nhân Trung ương đã kêu gọi toàn thể nhân dân Budapest tham gia một buổi tổng đình công câm lặng.
Thủ đô Budapest câm lặng trong chiều ngày 23-11-1956
Chiều thứ Sáu hôm ấy, tất cả phố phường và quảng trường ở Budapest đều không có một bóng người. Khách bộ hành vào hết các tòa nhà, ai nấy tụ tập bên cửa sổ, nhìn ra đường và tưởng nhớ những người đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Tại đại lộ Vòng cung (con đường chính ở trung tâm Budapest), vang lên âm hưởng bản Quốc ca Hung, cầu Thánh thần bảo vệ cho con dân Hungary, và ngay lập tức, cư dân các phố xá lân cận đã đồng thanh hát theo...
Bà Orbán Éva dẫn trong cuốn sách trên lời kể của những người tham gia sự kiện động lòng này:
"Chúng tôi không muốn khiêu khích, mà chỉ muốn thuyết phục bằng sức mạnh của lẽ phải. Chúng tôi tìm một hình thức đấu tranh mà không thiệt hại đến tính mạng con người.
Cuộc biểu tình câm lặng ngày 23-11 là như thế: bản chất của nó là, sau 12 giờ trưa, sẽ không ai ra đường.
Các bạn có hình dung ra không, cảnh tượng kinh khủng của thủ đô khi đồng thời tất cả đều ngừng lại: tàu điện, xe buýt, cả thành phố hoang vu và câm lặng?" (Theo lời kể của ông Obersovszky Gyula)
"... Đột nhiên chúng tôi nảy ra ý định này, ngày một ngày hai. Chúng tôi tranh luận xem có nên làm thế không, có nực cười hay không? Từ khoảng 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, có ai chịu vào nhà không? Chúng tôi làm các loại truyền đơn và dán khắp nơi, để tạo cho mình sự kiên trì và không bỏ cuộc...
Bản chất của Cuộc biểu tình câm lặng này là bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối chính thể Kádár? Những sĩ quan tuần tra khi phát hiện ra truyền đơn, đã đến bóc xuống. Thực ra chúng tôi muốn trao vào tay họ như vậy mà! Trên đại lộ Vòng cung và đường Rákóczi, chúng tôi bảo nhũng tiểu thương rằng sẽ có biểu tình. Hãy bỏ phiếu cùng chúng tôi!
Tôi nhớ hôm đó trời mưa, đường lầy lội bẩn thỉu. Tôi nhìn đồng hồ. 12 giờ kém 5 phút rồi!
- Các vị không bỏ phiếu à? - chúng tôi hỏi.
- Có chứ - họ trả lời -, còn đợi thời điểm bắt đầu mà.
Đúng 12 giờ, chuông khắp nơi vang lên. Cậu cảnh sát cũng chạy vào cửa tòa nhà. Cả đại lộ Vòng cung trống rỗng và câm lặng. Nhưng toán chiến xa Nga thì nổ máy, chúng thấy im lặng quá nên nghĩ rằng một cái gì sắp xảy ra. Không làm sao có thể dàn dựng được hoàn hảo hơn.
Trong tiếng chuông nguyện cầu, thành phố hoang vu không một bóng người; trên đường phố, chỉ có tiếng xe tăng của quân chiếm đóng gào rú, làm tan bầu không khí yên lặng. Một cảnh tượng kinh ngạc và bi thảm kéo dài 1 giờ đồng hồ ngày 23-11 tại thủ đô câm lặng". (Theo lời kể của ông Bogár Gyula)
3.
Thời gian đã trả lời cho sức mạnh âm thầm của sự phản kháng câm lặng ấy: hơn 3 thập kỷ sau, Hungary vươn mình trở thành một quốc gia độc lập, dân chủ và tự do, mà không tốn một giọt máu nào.
Máu của người Hung năm 1956 đã chảy không vô ích cho tương lai của đất nước này!
Ghi chú:
Trần Lê
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn