Thứ Bảy... Mưa rơi nhẹ nhưng vẫn đủ ướt lá cây, tắm mát cả hoa tím, hoa đỏ, hoa vàng, trong khuôn vườn nhỏ bé của nàng. Lẳng lặng hái mấy cọng húng, bứt vài gốc sả, ngắt thêm vài ba cái lá chanh, trái ớt, rồi chạy ào lên nhà, tay nàng vuốt nhẹ lọn tóc đã đẫm nước mưa.
Bồng bềnh trong giai điệu đẹp của bản tình ca quen thuộc, đôi tay mảnh dẻ nhanh nhanh lấy gạo nấu cơm. Bếp núc với nàng là sáng tạo, là hít một hơi tràn lồng ngực mùi thơm của gia vị, là mắt vuốt ve âu yếm rau cỏ đủ màu sắc, là thử nghiệm vài món mới mà nàng chợt nghĩ ra. Nàng chẳng thích nấu theo công thức, nàng ghét thông lệ và chuẩn mực. Ấy thế nhưng tổ ấm thương yêu của nàng chưa bao giờ lỡ bữa. Nàng nấu bằng mắt, bằng tay, bằng cả mọi giác quan, để thương yêu ngập tràn món ăn không chỉ ngon mà phải đẹp.
Như thường lệ chiều thứ bảy, cứ khoảng 3 giờ là nàng đi tản bộ ở công viên gần nhà. Sau mưa, nắng vàng chẳng rực rỡ, nhưng cũng đủ làm sáng cả góc trời. Nàng ưa cái đẹp, một áng mây đẹp, một góc nhìn đẹp, một mùi hương thân quen dịu dàng... Chợt có ai đó đang đi nhanh hơn vượt lên phía trước. Trong khoảng khắc, nàng nhận ra cơn gió nghịch ngợm cuốn làn tóc rối, làm vẻ đẹp thật rực rỡ thiếu nữ đang tuổi mười tám trước mặt nàng trở nên thật dung dị, dễ gần! Khi đi ngang qua, cô gái mỉm cười nói bằng tiếng Anh: “
Xin lỗi, tôi đi vượt chị, tôi đang vội!”. Con đường tắt dẫn ra công viên nho nhỏ thôi, ai đó chạy thể thao mỗi ngày khi gặp nàng đều nói như vậy. Với nàng đấy là hành xử đẹp... Nàng cứ vẩn vơ yêu những thứ không đâu như thế!
Hôm nay lạ quá, sao thật khó ngủ. Trằn trọc cố thiếp đi. Giật mình tỉnh giấc. Rồi bỗng chìm vào cơn mơ đưa nàng đi thật xa. Nơi đó có Biển Đen, có những người dân Ukraine và Nga hiền hậu, nơi đó có cả những khuôn mặt bạn bè thân thương cùng học với nàng thời đại học. Nơi đó có cả tiếng súng, có cả tiếng kêu cứu của ai đang bị thương, mặt đẫm máu. Biển giận dữ thét gào, sóng chồm lên gầm rú. Gió, mưa và những cơn sóng. Bạn bè của nàng và bao nhiêu người dân trong vùng cố nắm chặt tay nhau để sóng khỏi cuốn trôi... Họ đan tay vào nhau, kẻ mạnh ôm chặt kẻ yếu. Những cơn sóng dữ đẩy từng người ra xa, những bàn tay cứ yếu dần, yếu dần, rồi từ từ rời nhau... Nàng cố giơ tay ra kéo họ mà không được...
Nàng khóc, tỉnh dậy giữa đêm mặt đẫm lệ. Lau khô nước mắt, nàng mở cửa lặng lẽ đi ra vườn. Cây cối im ắng trong đêm đen, bầu trời tối sẫm. Nàng ngồi, lặng chờ bình minh lên.