ĐỊNH KIẾN CHẾT NGƯỜI

Chủ nhật - 20/04/2014 14:03

(NCTG) “Đã bao giờ bạn rao giảng kiểu “phụ nữ phải có chồng có con mới là phụ nữ Á Đông đích thực?”. Hãy thôi đi nhé vì bằng hành động ấy, rất có thể bạn đang góp phần đẩy một con người vô tội đến chỗ chết hay ít ra cũng là vô cùng bất hạnh”.


Minh họa: Internet

Đi ăn trưa, thấy có mấy chị trung niên ngồi bàn bên cạnh. Nghe một chị bảo: “Nhà chị có hai cô em, tự dưng lại bỏ chồng, không con. Bây giờ hai đứa ngoài bốn mươi ở với nhau, mở quán cà phê kinh doanh, thỉnh thoảng lại đi du lịch khắp nơi, ra điều vui vẻ lắm. Nhưng chị thì không hiểu nổi, chúng nó định cứ sống mãi thế à? Đàn bà mà không chồng không con thế sao? Cứ vô lo mãi được à?”. Chị cùng bàn nói gì đó, đại loại: “Phụ nữ thời này thấy sống thế cũng tốt mà”, nhưng chị kia lại tiếp: “Có thể chị lạc hậu nhưng chị không thể chấp nhận kiểu sống như thế! Phụ nữ là phải sống cho chồng cho con”!

Chuyện chẳng liên quan nhưng nghe xong mình nghẹn giọng, nhớ đến câu chuyện làm xôn xao một khóa sinh viên cũ của mình. Mình dạy khóa ấy khi còn khá trẻ, khoảng cách tuổi tác không nhiều nên khá thân với sinh viên. Năm nay các em đã ngoài ba mươi, nhiều người khá thành đạt. Cả khóa lập một group trên FB để tiện liên lạc.

Ngày 8 Tết, đi làm chợt mình nhìn thấy tin nhắn trên FB: “Gửi các bạn Kxx FTU, mình nhận được thông tin bạn HTT (nick là CC) - Hình như học lớp A11 hoặc A12 (mình không nhớ chính xác lắm) bị mất vì tai nạn giao thông. Bạn nào biết bạn T. xác nhận lại thông tin để mọi người đến chia buồn với gia đình bạn ý nhé. Nếu được chiều nay chúng ta về quê bạn viếng là tốt nhất”.

Mình lập tức nhắn cho các em ai đi viếng thì cho mình gửi với vì mắc bận, không đi được. Thật ra mình không nhớ em ấy vì khóa ấy ra trường 15 năm rồi, nhưng mình dạy lớp ấy nên khi nghe tin vẫn thấy buồn. Cổ nhân nói, thế gian quá rộng lớn, tu cả ngàn năm mới có duyên ngồi cùng thuyền với nhau một lần, nữa là đã từng có duyên làm thầy trò với nhau, lại cùng là phụ nữ nữa. Nhưng sang tuần vẫn không thấy các em thông báo gì về tình hình đi viếng, mình hỏi lại thì thấy các em bảo chuyện buồn quá, không muốn nhắc lại nữa.

Mãi sau mới có một em kể lại với mình. Hóa ra em T. không bị tai nạn giao thông mà tự tử. T. khá xinh, từng học thạc sĩ ở nước ngoài về, công việc cũng ổn. Em đã lập gia đình, chồng cũng cùng lứa tuổi nhưng hai vợ chồng không có con mà không rõ lý do. Cả hai đã mất rất nhiều công chữa trị nhưng vô hiệu. Chồng em lại không có bản lĩnh để cưỡng lại sức ép của dòng họ nên gia đình sinh lục đục. T. bị căng thẳng rất nhiều, công việc cũng bị ảnh hưởng.

Cuối cùng cả hai quyết định chia tay. Điều trớ trêu là sau khi ly hôn T. phát hiện ra lần thụ tinh nhân tạo cuối cùng đã thành công, em có thai. Khi biết tin, chồng em đã quay lại và hai vợ chồng cùng rất vui mừng chờ đợi ngày sinh con. Nhưng ông Trời trêu ngươi, mang thai đến tháng thứ bảy thì em bị sảy. Và trong lúc em đang suy sụp thì chồng em lại bỏ đi, làm em hoàn toàn mất tinh thần, thậm chí bỏ việc.

Bạn bè cố gắng gần gũi, an ủi, hy vọng T. sẽ dần bình tâm lại. Thậm chí một nhóm bạn có doanh nghiệp riêng còn cùng nhau lên kế hoạch tạo công việc cho em để em đỡ buồn. Thời điểm ấy là sát Tết, nên em nói là để sau khi nghỉ Tết sẽ quyết định. Ở quê đến mùng 4 Tết thì nói với bố mẹ là em lên Hà Nội đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng em không lên Hà Nội mà lại đi lên thị xã lân cận thuê khách sạn ở.

Ngày hôm sau em để lại toàn bộ điện thoại, đồ đạc ở khách sạn rồi ra cây cầu gần đó nhảy xuống sông tự vẫn. Khi dân địa phương phát hiện được thì đã quá muộn, trên người em lại không có giấy tờ tùy thân nên địa phương đành tổ chức mai táng ngay sau đó. Đến khi bố mẹ em gọi di động hỏi thăm, nhưng nhân viên khách sạn cầm điện thoại, bảo là em đi đâu không rõ từ mấy ngày nay rồi. Gia đình tá hỏa chạy lên thị xã tìm hỏi mới biết em đã được chôn cất bên những người xa lạ.

Không cần hỏi cũng biết, những bạn trẻ chưa lập gia đình hay chưa con cái thường rất sợ về quê ngày Tết vì đó là dịp bị tất cả họ hàng, xóm giềng hỏi thăm, tọc mạch chuyện chồng con của mình. Vì vậy, những bạn không may mắn hoặc chưa thích lập gia đình thường tránh về quê dịp ấy. Có điều T. không biết đi đâu, những mong ngày Tết về quê để bớt cô đơn nhưng sự hẹp hòi, cổ hủ đến tàn nhẫn trong nếp nghĩ của những người xung quanh đã đẩy em đến hành động kết liễu cuộc đời mình.

Sự ra đi đột ngột của một người trẻ, một người bạn tốt, xứng đáng được hưởng hạnh phúc đã làm tất cả khóa và mình bàng hoàng, đau xót. Nhiều em trong nhóm đưa ra những lời kêu gọi, mong cả khóa hãy gắn kết với nhau, quan tâm đến nhau nhiều hơn để không ai còn phải cảm thấy cô đơn đến mức phải chọn giải pháp tự ra đi nữa. Quả thật sau đó các bạn cùng khóa có nhiều hoạt động hơn, chia sẻ cùng nhau nhiều hơn cả trong đời sống và công việc. Nói cách khác, sự ra đi của T. đã có hiệu ứng tích cực với bạn bè. Chúng tôi cùng nhắc nhau không quên em, quên thông điệp mà em để lại.

Nhưng nỗi buồn, sự thương cảm với em vẫn hiển hiện trong mỗi chúng tôi, khó có thể quên được. Vì vậy, khi nghe người phụ nữ bàn bên lên giọng: “Không thể chấp nhận kiểu sống như thế! Phụ nữ là phải sống cho chồng cho con”, cổ mình như nghẹn lại, mắt nhòa đi. Nhớ đến em T. cô đơn, buồn khổ với sự không may của mình, mình như nhìn thấy hình ảnh em cố lẩn tránh những lời hỏi thăm độc ác kiểu: “Thế chồng con thế nào? Phải cố lên chứ. Phụ nữ không có chồng con thì khó sống lắm” nhan nhản khắp nơi trong đời sống xã hội Việt Nam.

Mình cũng như thấy em một mình lẻ loi đứng trên cây cầu nhìn xuống sông trong giá rét của ngày Tết, không biết đi đâu về đâu để có được sự bình an, cuối cùng phải chọn con đường làm bạn với dòng sông lạnh buốt. Nước sông mùa Đông xứ Bắc hẳn rất lạnh nhưng còn ấm áp hơn sự ghẻ lạnh của xã hội với em, một người phụ nữ không có tội gì ngoài việc không may không được ông trời ban cho một đứa con!

Còn bạn? Đã bao giờ bạn hững hờ buông ra một lời hỏi thăm kiểu ấy mà không biết gì về hoàn cảnh của người đối diện? Đã bao giờ bạn rao giảng kiểu “phụ nữ phải có chồng có con mới là phụ nữ Á Đông đích thực?”. Hãy thôi đi nhé vì bằng hành động ấy, rất có thể bạn đang góp phần đẩy một con người vô tội đến chỗ chết hay ít ra cũng là vô cùng bất hạnh.

Hãy chấm dứt cái định kiến chết người này đi!

Nguyễn Hoàng Ánh, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn