KHÔNG GÌ MÃI MÃI

Thứ ba - 08/04/2014 08:28

(NCTG) Mấy năm rồi giờ cả hội mới lại gặp nhau đầy đủ, biết sao được khi mỗi đứa một nơi đều cách quá xa nhau, hôm nay cũng chỉ tình cờ mà gặp lại được nhau.


 
- Này, lần cuối bọn mình gặp nhau là hôm đi chợ rồi trời mưa đấy nhỉ?
 
Lan kéo ghế ngồi cuối cùng và nói, tất cả cùng ừ à và bảo là đúng như thế, Linh bắt đầu lẩm nhẩm tính xem là mấy năm. Thời gian tàn nhẫn thật, giờ nhìn đứa nào cũng rám hết hai bên má, tóc đã nhiều sợi bạc và các nét trên khuôn mặt không còn tươi vui hớn hở nữa. Dù gì cũng hơn bốn mươi hết cả rồi. Cuộc sống khắc nghiệt quá!
 
Cà phê, sinh tố, hoa quả dầm được bê ra đầy đủ, mình vội cầm cốc lên đầu tiên:
 
- Nào, chạm cốc cái mừng ngày gặp mặt và quan trọng nhất là mừng vợ chồng con Linh đã trở về với nhau sau mười năm ly dị.
 
Cả bọn cùng cầm cốc của mình giơ lên trước mặt:
 
- Chúc mừng!

- Chuyện lạ đấy! Mỗi đứa có một nơi chốn rồi bỗng dưng lại quay về với nhau, thế mới thần kỳ. Mà giờ chúng mày ở với nhau là vi phạm pháp luật đó vì chưa đăng ký kết hôn lại nhé. Đi đăng ký lại đi.
 
Cả bọn cùng cười ồ lên sau câu đùa của Lan, nhưng sao Linh chỉ cười cười mà không thấy hào hứng. Con Hương tinh lắm, nó nói bâng quơ:
 
- Hình như có uẩn khúc, tao nhìn mặt con Linh không vui bọn mày ạ. Mày khai thật đi Linh, sao tự dưng lại bỏ ông Hưng quay về với ông Sơn?
 
Linh chả nói gì chỉ cười nhẹ cái rồi lấp ánh mắt vào cái thìa khuấy mấy viên đá leng keng trong cốc. Lan thấy vậy quay sang Yến:
 
- Linh nó chưa muốn nói thì con Yến báo cáo tình hình đi, bao giờ cưới để bọn tao còn chuẩn bị bụng.
 
Yến ngồi im từ nãy, bao giờ cũng vậy, khi mà cả bọn nhao nhao đủ thứ chuyện nó luôn ngồi lặng lẽ thế, không vào hùa cái gì nhưng khi hỏi thì đều nói một mạch cho kỳ hết rồi dừng lại không nói gì nữa. Bất ngờ thấy Lan hỏi thì nó giật mình, nhướng mắt lên nhìn Lan, nhưng rồi cũng hiểu ngay vấn đề, nó thủng thẳng:
 
- Cưới ai?
 
- Thì bố của thằng Muối chứ sao? – Lan nháy mắt ranh mãnh. - Thấy giang hồ đồn cách đây mấy năm vợ lão ấy mất trong lúc lão đang đi du lịch với mẹ con mày. Vợ mất rồi thì chả cưới mày thì cưới ai, dù gì cũng có thằng Muối còn gì mà hai đứa thì vẫn mặn nồng say đắm.
 
- Ai cũng nghĩ vậy đấy, kể cả tao, hai đứa vẫn đang yêu nhau lắm mà, hê hê, nhưng sự thực thì chả bao giờ như thế.
 
Yến bỗng cười cái rồi mặt trở lại như chưa hề cười ngay lập tức. Cả lũ nhao nhao lên:
 
- Nghĩa là sao? Mày kể đầu đuôi xem nào?
 
- Chả có gì, bọn tao đi du lịch Thái Lan, cũng ba năm rồi ấy chứ, mẹ con tao đi từ Hà Nội lão ấy đi từ Sài Gòn – Yến bắt đầu thủng thẳng kể. - Thằng Muối vui lắm vì đây là phần thưởng học sinh giỏi ba nó dành cho nó. Mới gặp nhau được một lúc thì có điện báo vợ lão ấy bị cảm đột ngột và mất. Thế là lão ấy tất tả lo quay trở lại Sài Gòn luôn. Cũng phải ngày hôm sau mới có chuyến bay về, nhưng từ lúc đó lão lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên, tai không rời cái điện thoại để phân công nhờ vả công việc ở nhà nên tao và thằng Muối cũng im thin thít chả dám ho he gì.
 
Yến dừng lại uống một hơi hết ly nước dưa hấu của mình, gọi thêm ly nữa rồi lại nói:
 
- Sau đám tang lão có liên lạc với tao nói qua tình hình và rồi bặt tin từ đấy, tao có liên lạc mấy lần nhưng lão đều nói đang bận sẽ gọi lại sau. Đâu cũng năm sáu lần như vậy nhưng không hề thấy lão gọi lại, thằng Muối gọi lão cũng kêu bận và cũng không gọi lại nên tao không liên lạc. Rồi cũng không thấy lão gửi tiền nuôi thằng Muối nữa, tao linh cảm có chuyện không hay nhưng không rõ là chuyện gì.
 
Yến làm một hơi hết ly nước lọc, cả bọn biết tính Yến nên ngồi im không ai dám chen vào một câu nào cả.
 
- Ở đời có nhiều điều đau đớn lắm, mà mình không nghĩ là nó có thể xảy ra. Tao không nhớ là sau đó bao lâu, có người bạn báo tao biết là lão lấy vợ lâu rồi, ngay sau khi vợ mất được đâu ba hay bốn tháng thì lão cưới. Nhưng tao cũng bán tín bán nghi, chưa tin hẳn, mãi đến khi bạn gửi cho tao đường link ảnh cưới vợ lão post trên facebook thì tao mới tin là sự thật. Vậy thôi chúng mày ạ.
 
Yến ngừng lại cầm ly nước dưa hấu người ta vừa bê ra đặt lên miệng nhưng rồi lại đặt xuống. Cả bọn ngồi lặng đi không đứa nào nói được câu gì. Thời gian như ngừng lại rất lâu, mãi rồi Linh mới hỏi, giọng lạc hẳn đi:
 
- Làm thế nào mày đi qua được nỗi đau đó Yến ơi?
 
Nhìn chằm chằm vào Linh mãi Yến mới nói được, giọng cũng lạc đi:
 
- Tao đã đi qua được đâu, giờ nó vẫn còn đau lắm mà mày.
 
Linh với tay qua bàn nắm lấy bàn tay Yến:
 
- Khóc đi mày. Khóc đi! Tao đã khóc đấy, tao khóc cả tuần liền khi tao biết lão Hưng có người khác. Tao đau lắm, tao đau không thể vượt qua được. Tao tưởng tao chết chứ không thể sống nổi ấy mày ạ. Mười năm trời hai đứa sống với nhau biết bao ân tình, vậy mà phải lòng người khác lão bỏ tao luôn. Khóc đi mày, khóc sẽ nhẹ lòng nhiều lắm.
 
- Ơ, vậy không phải vì mày quay lại với chồng mà mày bỏ lão Hưng ư Linh? - con Hương nhanh như điện, chộp lấy luôn lập tức.
 
- Không, tao yêu lão Hưng mà, đến giờ vẫn yêu. Lúc đó tao đau lắm, tao nói rồi đó, đau không thể sống được. Đúng lúc đó lão Sơn quay lại, con Hà nhà tao mừng lắm, nó bảo bác Hưng bỏ mẹ rồi mẹ quay lại với bố đi. Như người đang chìm vớ được bàn tay giơ ra, tao bám lấy lão Sơn luôn, có lão ấy tao mới đi qua cơn đau được đấy.
 
Lại rơi vào yên lặng, rất lâu không ai nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu. Mình muốn phá tan bầu không khí yên lặng nhưng không biết nói gì, nghĩ mãi rồi mới thốt ra:
 
- Yêu khổ nhỉ!
 
Lan cũng nói theo:
 
- Không yêu cũng khổ không kém.
 
- Chết, đến giờ đón thằng Muối, tao phải về đây – con Yến bỗng kêu lên.
 
Tất cả lục tục đứng lên trên bàn ngổn ngang ly cốc đã uống hết, còn duy nhất đúng ly nước dưa hấu của Yến gọi thêm, nó không uống một ngụm nào. Mình chia ra mỗi người một chút uống cho khỏi phí rồi tất cả đi ra chỗ để xe máy.
 
Đang đi băng băng qua đường, bỗng con Hương dừng lại quay hẳn người:
 
- Con Lan vừa nói gì ấy nhỉ? Không yêu cũng khổ không kém đúng không? Mày nói đi, cuộc sống của mày với người “đến cầm tay cũng… vô duyên” thế nào rồi?
 
Lan kéo Hương đi nhanh hơn sát vào lề đường và bước lên vỉa hè chỗ để xe máy:
 
- Thì đấy, trong câu hỏi của mày có câu trả lời rồi còn gì. Cầm tay cũng vô duyên thì ở với nhau sao có duyên được?

- Thế có định bỏ lão nữa không? – đã ngồi lên xe dưới lòng đường, mình vội hỏi Lan.

- Chả biết, cứ chịu khó ở vậy đã, coi như hai đứa dựa vào nhau mà sống. Lúc nào không chịu được thì bỏ.
 
Rồi Lan cười, tiếng cười vang xa như trong lòng không hề bộn bề lo toan gì cả. Tất cả mỗi đứa một hướng đều vội vã đi ngay, có mỗi Linh loay hoay mãi mới dắt xe xuống lòng đường. Nhìn vài sợi tóc bạc lòa xòa dưới vành mũ bảo hiểm của bạn, mình bất chợt soi vào gương, cũng chả khác gì bạn, đôi ba cái cũng đang ngạo nghễ trên đầu. Trước khi nổ máy đi, Linh ngoái lại bảo mình:

- Chả có cái gì là mãi mãi mày nhỉ?

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn