Em làm quen với cô đơn
Lặng câm như thể cây đờn không dây
Em làm quen với đổi thay
Ngỡ ngàng như thể vừa say rượu nồng
Em làm quen với ngóng trông
Mỏi mòn cho cả mùa đông khóc thầm
Em làm quen… đã quen dần
Bước chân qua dốc… tần ngần… phụ nhau…
Phương Thoa, 9-3-2007
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn