Chùm thơ các tác giả NCTG: MÙA THU NHỚ MÀU ĐEN ĐÔI MẮT

Thứ sáu - 17/10/2003 21:28

Minh họa của Cẩm Lệ (từ TP HCM, NCTG)

MÙA THU NHỚ

Mùa thu nhớ khoảng trời xanh thẳm
Tuổi thơ những buổi dong diều
Nghe tự bao giờ xa xa lắm
Quê hương từ ấy ta yêu

Mùa thu nhớ đường bạch đàn bụi đỏ
Những ban mai cắp sách tới trường
Vô tư quá chúng mình đi trong gió
Nghe đồng thu man mác đưa hương

Mùa thu nhớ sắc vàng lá đổ
Đa-nuýp xanh Đa-nuýp mơ màng
Bạn với tôi ngọn đèn khuya sách mở
Nghe đời náo nức gọi sang trang

Mùa thu nhớ màu nâu áo mẹ
Đã bạc nhiều qua lắm nắng mưa
Con đã lớn với mẹ còn thơ bé
Ôi lời ru trong tiếng võng đưa

Mùa thu nhớ màu đen đôi mắt
Em nhìn anh ta hiểu nhau rồi
Hãy giữ lửa đừng bao giờ để tắt
Trong lòng em và ở cả trong tôi.

(Giáp Văn Chung, Hà Nội 1984)

*

NĂM MƯƠI

Buồn vui đã vơi quá nửa
Thấy lòng mình như chiều thu

Muốn kim thời gian quay ngược
Lại lo dằng dặc đường xa

Nói năng mỗi ngày một nhẹ
Thoáng thương sắc tím hoa cà

Đẫy mắt thấy trời chưa sáng
Hay gặp mẹ ngoài đồng xa

Con tim có gì khắc khoải
Ai mong ta phía quê nhà?

Thảng thốt tiếng chân ngoài ngõ
Giật mình tưởng tiếng chuông reo

Nào mình có chờ ai đến
Tháng Bảy bao giờ mưa Ngâu!

(Giáp Văn Chung, Budapest tháng 7-2003)

*

DỪNG LẠI GIỮA NGÀY SINH
(Gửi tặng anh GVC)

Neo đậu vào tâm trí tôi
là những thầm khuất riêng tư
rộng đến vô tình và xa đến không bờ bến

Giữa sinh nhật anh - tuổi 50
Tôi nhìn tôi
           một cánh chim bạt gió
           cánh chim thiên di
           trong không gian nhuốm màu tâm trạng
Thu đã về đâu mà lòng tôi mang nỗi niềm của lá?

Trăn trở - như mũi tên
                phóng vào bầu trời
                thành vết thương nơi tâm hồn thi sĩ
Ưu tư -    như sóng vỗ
                đập vào trái tim
                khơi lên vọng niệm

Cõi thơ tôi bỗng buồn như tượng đá
Chênh vênh những ngôn từ
Tôi - đánh đu cùng số phận.

(Cỏ May, Praha tháng 8-2003)

*

NHỚ

Nhớ
Nhớ lâng lâng
Chiều hoàng hôn
Mây
     Nhẹ trôi
Bồng bềnh nỗi nhớ....

Nhớ
Nhớ dịu êm
Giọt sương đêm
Lung linh
             Lấp lánh
                         Ánh trăng
Khẽ luồn vào nỗi nhớ....

Nhớ
Nhớ da diết
Trời tuôn mưa
Nước
       Nước chảy xiết
Cuộn thêm nỗi nhớ...

Nhớ
Nhớ cồn cào
Cơn bão đêm
Gió thét gào
Không át đi nỗi nhớ!

Nỗi nhớ sao muôn hình muôn vẻ
Nhưng người em nhớ
Chỉ duy nhất -
                       Là anh!

(Phan Bích Thiện, Budapest tháng 6-2003)

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn