Chùm thơ Xuân của các tác giả NCTG (1): MẢNH TÌNH QUÊ ĐÓ – CÓ CÒN MONG?

Thứ tư - 02/02/2011 19:38

(NCTG) Cứ mỗi dịp “đã thấy Xuân về với gió Đông” (Nguyễn Bính), người Việt xa xứ lại mang nặng trong lòng những nỗi niềm hồi nhớ Quê hương.



Chùm thơ Xuân của các tác giả từng song hành với NCTG trong những giai đoạn khác nhau của tờ báo là sự thể hiện nỗi lòng đó: xa Đất nước, nhưng không quên Quê hương dấu yêu!

GỬI ĐỒNG HƯƠNG
(Thục Cầm, Hungary)

Bao năm biền biệt có nhớ quê,
Nhớ con sông Cả vỗ bờ đê.
Đàn cò phơi nắng bên cồn cói,
Tiếng sáo diều ai bỗng vọng về

Nhớ mùa biển được, cá với tôm,
Rộn ràng phơi lưới cả chiều hôm.
Trăng lên con nước dâng tràn bến,
Hương vị nồng tanh với gió nồm.

Nhớ những đêm hè trời ngăn ngắt,
Trăng vàng ngõ xóm lá lung linh.
Cùng bầy bạn nhỏ chơi tìm bắt,
Rộn rã cười vàng dưới mái đình.

Có nhớ chuyến đò xuôi cửa Hội?
Ai về mua cá chợ Mới Trang?
Rồi đây phiêu bạt - đời trôi nổi,
Mảnh tình quê đó - có còn mong?

XUÂN SỚM
(Hứa Nam Sơn, Hungary)

Năm nay Xuân về sớm
Để một mầm non dại dột nhú cành
Mảnh trời con dại dột hửng xanh
Đôi tiếng sáo lẻ loi trong gió Bắc
Có em gái tuổi vừa mười tám
Giữa ngày đông lặng lẽ đón Xuân sang
Lòng tha hương cũng một chút rộn ràng
Đôi tiếng sáo, một mầm cây... ôi nhiều quá!
Năm nay Xuân về sớm
Ngoài song thưa tuyết lạnh khẽ khẽ rơi...

Năm nay Xuân về sớm
Ngoài song thưa tuyết lạnh khẽ khẽ rơi...

TẾT KHÔNG VỀ
(Thụy Anh, Liên bang Nga)

Cứ hẹn lần năm này sang năm khác
Hai chục năm Tết cũ đã phai
Hoa tím ta yêu góc đường xơ xác
Có còn ai thương rét lộc rét đài?

Rong ruổi làm chi bước đường mê mải
Để mùa Xuân cũng không kịp trở về
Mùi hương cũ nhớ mòn trong ký ức
Nhắm mắt vào cố tưởng lại niềm quê

Còn lại gì? Sao ta không thể
Giữ cho mình những say đắm xa xưa
Tay trống quá tìm tay người yêu mến
Nhận ấm êm, lòng thương nhớ gió mùa…

THƠ TÌNH MÙA XUÂN
(Giang Tuấn Đạt, Hungary)

Tôi đi theo cơn mưa chuyển mùa
Lạc xuống vườn Em, vùng ngoại ô hoa cỏ
Bắt gặp nụ cười ngỡ ngàng chiều năm cũ
Để bâng khuâng, để nhớ, để đi tìm.

Có phải là tôi đa cảm hay không?
Hoa nhiều quá, tôi tìm Em chẳng nổi
Xuân rất gần, mà Đông thì rất vội
Trước vô tình, nỗi nhớ gửi về đâu?

Đừng bắt tôi phải đợi đến mùa sau
Khi mong ước lại một lần gặp gỡ
Trước mùa Xuân, tất cả đều có thể
Câu thơ tình đang bén rễ vườn Em...

NIỀM RIÊNG
(Giáp Văn Chung, Hungary)

Xuân này mình lại một mình
Trang thơ mỏng mảnh nghĩa tình đa mang
Chót mang hồn của xóm làng
Tháng Ba hoa gạo rơm vàng tháng Năm
Chót yêu một ánh trăng rằm
Một nghiêng nghiêng nón duyên thầm áo nâu
Chót buồn một thoáng mưa Ngâu
Chút trong đục của sông Cầu, sông Thương

*

Kể từ xa cách quê hương
Ngày quên đêm lại vẫn thường nằm mơ
Ngược dòng sông nhỏ tuổi thơ
Đỏ bờ dâm bụt, trắng bờ hoa lau
Hết trầu bà gọi trèo cau
Chiều chiều mẹ đặt quang rau bên hè
Cha ngồi chốt nắm lạt tre
Chuông chiều ngân giục ai về thu không
Đã xa mấy chục năm ròng
Mà nay trái đất nửa vòng còn xa
Giờ khi cháu biết thương bà
Nén hương thắp ở xa nhà càng thương
Bao giờ trở lại con đường
Bàn chân một thưở mẹ thường vẫn qua?
Bao giờ lại trở lại nhà
Đắp vầng cỏ ấm mộ cha bao giờ?

*

Nặng lòng một sắp con thơ
Nghĩa cha xin được riêng thờ trong tim
Lưng trời lạc tiếng chim đêm
Niềm riêng ly rượu khôn mềm nỗi đau.

THẤM THOẮT
(Nguyễn Hưng, Hungary)

Lâu rồi -
Ta còn trong réo rắt
nắng vàng tươi
Roi rói như thỏi son kỳ lạ
Phơn phớt má hồng em

Lâu rồi -
Lạ cũng thành quen
Ai lỡ trách một cung đàn e lệ
Ai lê trong bóng dáng lúc
    huy hoàng
Anh kẻ lại những con đường
    ngang
        dọc

Lá vàng rơi...
Thấm thoát đã xuân rồi

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn