Chùm thơ Xuân của các tác giả NCTG (2): HỒN XIN MỞ RỘNG CÁNH BAY VỀ NGUỒN

Thứ bảy - 05/02/2011 14:22

(NCTG) Những hoài niệm, kỷ niệm về cảnh vật, con người nơi Đất mẹ là cảm hứng chủ đạo của nhiều bài thơ Xuân của các tác giả xa xứ.

Xem Phần 1.


Ông đồ trong tiết xuân Tân Mão - Ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội

“Người phiêu lãng - Nước mắt có về miền quê lai láng - Xa quê hương - Yêu quê hương!” (Phạm Duy) có thể là tâm trạng chung của mọi người con Đất Việt mỗi khi Tết đến, Xuân về.

XUÂN XA
(Giáp Văn Chung, Hungary)

Xuân về chẳng bánh chưng xanh
Tết không thịt mỡ, dưa hành, cây nêu
Ngõ xuân vắng dáng Cầu Kiều
Thiếu câu đối đỏ hoang chiều Ba Mươi

Mênh mông tuyết trắng xứ người
Một mình tôi, một mình tôi, một mình…
Hội làng trúc có còn xinh
Em còn nghiêng nón giếng đình làm duyên?

Rượu ngon vắng bóng bạn hiền
Thế nhân quanh một chữ tiền cứ xoay
Ta thèm một ngọn heo may
Khát câu Quan Họ gió bay qua cầu

Dòng đời trong đục về đâu
Đầy vơi uống mãi chén sầu chưa say
Thân đành lưu lại xứ này
Hồn xin mở rộng cánh bay về nguồn…

KHÔNG ĐỀ
(Giang Tuấn Đạt, Hungary)

Cúc hết vàng tươi, nắng hết hồng
Hanh hao gió thổi dọc triền sông
Xa lắc người đi không ngoảnh lại
Âm thầm phố nhỏ bước sang đông.

Chợt nhớ mùa xưa trong ký ức
Nồng nàn hơi ấm phút cầm tay
Như thể mãi vẫn là thao thức
Tiếc người xưa không ở bên này.

Tuyết trắng sẽ rơi đầy trên phố
Mùa xưa ơi, rồi có quay về?
Em có lại là em áo đỏ,
Đốt cháy bùng lên những đam mê?

Xin hãy đừng chỉ là nỗi nhớ
Dắt ta đi hờ hững bên đời
Ai áo đỏ đang về cuối phố
Sao cứ là xa lạ mãi thôi?

TẾT THA HƯƠNG
(Hoàng Yến Anh, CHLB Đức)

Tết năm nay nhà quây quần đoàn tụ
Cùng nâng ly cạn chén bữa cơm chiều
Tiếng cười vang hòa cùng mùa xuân mới
Nhưng mắt mẹ vẫn buồn... đau đáu mãi nơi đâu?

Có phải là mẹ đang ngóng chờ không
Đứa con gái yêu trên miền Tây Đức lạ
“Nơi xa ấy chắc con buồn lặng lẽ
Mấy năm rồi chẳng đón Tết quê hương”.

Đâu phải là mùa Tết đầu tiên con xa mẹ
Xa gia đình, xa mái ấm thân thương
Xa mùi bánh chưng
phồng lên trong chiều 30 Tết
Xa vị mặn miếng giò từ mảnh đất quê hương

Đã có lúc con dỗ mình an ủi
“Trên đời này còn lắm kẻ tha hương
Dẫu ở Đức, ở Nga, Bồ Đào Nha
hay nơi nào xa tít
Họ cũng như mình - phải đón tết xa quê”.

Biết vậy rồi mà
chẳng thể nào hiểu hết được mẹ ơi
Nước mắt từ đâu
cứ loang đầy khóe mắt
Trái tim con vẫn gào lên quặn thắt
Tết đến rồi... mẹ thì ở quá xa

Mấy năm rồi con xa những thân thương
Nơi quê hương chưa một lần trở lại
Nhưng mẹ hãy tin trong tim con còn mãi
Ngày Tết ấy con sẽ về bên mẹ.

ĐỔI TIM
(Thụy Anh, Liên bang Nga)

Nắng sôi nổi tràn vào tuyết trắng
Chạm vào cây, lay gọi mùa Xuân
Mà đường vắng vẫn nằm dài im lặng
Có hay đâu Tết đã rất gần!

Ngày vui thế sao người muốn khóc?
Hơi tuyết buồn chẳng ấm được lên
Xin nhặt đá đặt vào trong ngực
Đổi trái tim lấy giấc mộng hiền.

GỬI QUÊ NHÀ
(Cẩm Anh, Hungary)

Tết đến rồi có ai đó về quê
Xin hãy cho gửi đôi lời tâm huyết
Của người con bao năm trời cách biệt
Giữa phồn hoa quên mái rạ khóm dừa.
Xin gửi về tâm hồn của ngày xưa
Thuở còn thân quen lối làng lối xóm
Đêm lưới đăng lội nước mò bì bõm
Ngày đánh trần nắng rát, tóc vàng hoe
Gửi tuổi thơ về cành khế đầu hè
Về cái khăng, con cù và hội đáo
Nỗi sợ lo những ngày làng lụt bão
Biển gầm gào nước dâng ngập mái hiên
Gửi tình yêu về tuổi mới thành niên
Cũng e thẹn tập làm anh, làm chị
Một cái chạm tay, miệng cười lí nhí
Rồi bồi hồi thao thức cả đêm trăng
Quê hương ơi! Ta quên hết rồi chăng?
Liệu thời gian có thể nào quay ngược
Nước mắt nay xin hòa cùng giọt nước
Gửi mưa xuân lặng lẽ tới quê nhà.

CON SẼ TRỞ VỀ
(Hàn Sa, Liên bang Nga)

Mẹ già ơi, con muốn về với mẹ,
Với góc vườn rộn tiếng ve kêu,
Với hương sen hương lúa chiều chiều,
Bờ đê nhỏ, diều lên cưỡi gió!

Mẹ có còn đợi con trước ngõ?
Có chiều chiều ngóng gió phương xa?
Cây tường vi trước cổng nhà ta
Còn vươn bóng chờ mong, tìm kiếm?

Con cất bước, lòng ôm kỷ niệm,
Mang nỗi niềm nặng nhớ chạnh thương!
Bức tranh quê những tưởng tầm thường,
Mà nặng lắm tình thương đất mẹ!

Mẹ già ơi, đợi con về nhé,
Rất gần thôi mẹ, rất gần thôi!
Ôi, mùi ngô nếp ủ trong nồi,
Khoai lang nướng thôi (*) dòng mật ngọt!

Con sẽ lại được nghe chim hót,
Lại được nghe mát ngọt lời ru,
Lại được nghe hương cốm mùa thu,
Trên khóe mắt - nụ cười của mẹ!

Con sẽ trở về, mẹ chờ con nhé!
Con sẽ trở về nghe gió triền đê,
Con sẽ trở về tắm nước sông quê!

(*) Thôi: chảy ra, phai ra.

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn