Ôi con đường, chỉ có một mà thôi
Anh chạy đi, chẳng tay nào níu lại
Cũng chẳng suối, chẳng sông nào cách ngăn
Vậy mà sao chẳng đến được với em
Anh biết lắm, trên đường, phía đằng kia
Vào giờ này em cũng đang chạy lại
Cũng vội vàng, háo hức như anh ấy
Vậy mà sao chẳng đến được với nhau
Chẳng bao giờ đến được với nhau đâu
Điều chắc chắn hai người đều biết cả
Vậy mà sao cứ hở hăm, hăm hở
Cứ chạy đi với tất cả say mê
Chẳng bao giờ đến được với nhau đâu
Chuyện tình nào mà lại không như vậy
Thế mà anh cứ đêm ngày mê mải
Muốn kể hoài, chỉ với một em thôi
Nguyễn Hoài Phương, từ Đức Quốc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn