“VỀ MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI TRONG TIM...”

Thứ bảy - 08/01/2011 15:59

(NCTG) “Bữa nay, NCTG ra số kỷ niệm tròn một tuổi, mai kia đến số Mừng Giáng Sinh, Năm Mới, rồi Tết Nguyên Đán... Những dịp này lòng người xa xứ lại nặng những tâm tư. Biết viết gì đây, về những ngày đã qua và sắp đến, về một thời và mãi mãi trong tim...”.


Một độc giả “nhí” của tờ báo - Ảnh do bạn đọc gửi đến NCTG

Cỏ May, một CTV thân thiết tại Cộng hòa Czech của NCTG đã viết những dòng như thế cho số báo thôi nôi của NCTG, ngày 12-12-2002. Ở vào thời điểm ấy, thú thực, chính nhóm chủ trương báo cũng không hình dung nổi, tờ báo sẽ sống được bao lâu.

Làm báo chí giữa những hoàn cảnh đặc thù không mấy thuận lợi (đối với báo chí Việt ngữ) của vùng Đông Âu, của thời “cơm áo gạo tiền”, anh em chúng tôi chỉ dám tâm niệm: đã làm, thì cố gắng làm hết lòng, và nếu có phải ngừng thì cũng nói được rằng, mình đã cố gắng, đã làm một điều có ích!

Một tháng qua, ngoài những bài vở góp cho NCTG trong dịp kỷ niệm tờ báo vào tuổi thứ 10, NCTG nhận được nhiều thư từ, chia sẻ của bạn đọc, CTV báo về một chặng đường đã đi qua cùng tờ báo. Trong số đó, không ít lá thư ôn lại những kỷ niệm cá nhân với tờ báo.

Ý thức được rằng mình chỉ là “một tờ báo nhỏ, của một (nhóm nhỏ trong một) cộng đồng Việt nhỏ ở một nước nhỏ”, đối với rất nhiều bạn CTV, NCTG đã đến như một sân chơi, một kỷ niệm mà đa phần, khi đã đi qua, các bạn vẫn nhớ đến tờ báo với những tình cảm thân thương.

Đăng tải hai lá thư sau đây, cũng là để một lần nữa, gửi lời tri ân đến tất cả những ai đã đọc, đã chung sức với tờ báo trong những năm tháng qua! (H.Linh)
 
*

* Cần có cái gì đó tô đậm “chất Hungary” hơn nữa

Tôi biết đến NCTG khá tình cờ, vào năm 2005, và thậm chí, ban đầu còn nhầm nó với một tờ báo giấy khác phát hành ở Budapest. TBT Hoàng Linh biết chuyện, nhưng anh cũng cười xòa, cho qua.

Thú thật, khi anh thông báo cho tôi sắp ra mắt “NCTG Online”, tôi e ngại là tờ báo sẽ khó “sống” lâu được, bởi lẽ, nhiệt tình và tài năng thì các anh các chị có thừa, nhưng còn vướng bận bao nhiêu chuyện trên đời, ai dám “đùa với khách... văn thơ”.

Nhưng dần dần, tôi đã hiểu ra và khâm phục thật sự. Hẳn BBT và cá nhân TBT Hoàng Linh đã phải rất năng động, chạy đôn chạy đáo, lao động cật lực, và phải có một tình yêu cháy bỏng thì mới “đẻ ra” một tờ báo chững chạc và nghiêm túc như tờ báo hiện nay.
 

Anh Phan Hồng (giữa) trong một cuộc gặp mặt giữa các cựu DHS Việt Nam tại Hungay - Ảnh tư liệu của NCTG

Thú thật là tôi ít có thời giờ để đọc báo một cách liên tục, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi lại đọc bù, vì đối với tôi, nhu cầu “tin tức cập nhật” không quá cao, cũng vừa phải.

Có điều, hầu hết các bài viết đều được trau chuốt, biên tập kỹ lưỡng, chú giải nguồn gốc cẩn thận nếu trích dẫn thông tin từ đâu đấy, và thông tin của tờ báo là thông tin đáng tin cậy, giúp ích cho người đọc đỡ phải mơ màng, phỏng đoán, và những ai muốn tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin thì có phương hướng để mà mày mò, tìm hiểu. Nói nôm na là “thông tin hết nhẽ”.

Tôi nghĩ, không có gì là quá, nếu coi tờ báo là niềm tự hào chung của những người Việt Nam đã và đang sinh sống tại Hungary, vì theo tìm hiểu của tôi thì đây là một trong những tờ báo xuất sắc nhất của người Việt ở nước ngoài.

Nếu được góp ý thì tôi chỉ xin một góp ý nhỏ là một số người bạn của tôi đã thử đọc báo này và mong muốn tờ báo cần có cái gì đó tô đậm “chất Hungary” hơn nữa, vì họ chưa từng biết đến đất nước Hungary, con người Hungary.
 
Phan Hồng, từ Hà Nội

(*) Cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE), cây bút chủ lực của mạng vnkatonak.com, tác giả loạt bài hồi tưởng rất được ưa thích về những năm tháng học tập tại Hungary của các học viên quân sự Việt Nam.

* Ngày ấy, năm năm trước...

Ngày ấy, cách đây 5 năm, khi tôi log-in vào yahoo chat như thường lệ, thì bỗng thấy một nick lạ add mình. Hồi ấy tôi cũng thỉnh thoảng hay bị những nick lạ add nên thường... săm soi kỹ càng trước khi add lại. Và hôm ấy tôi lại càng cẩn thận hơn...

Vừa online được một lát thì nick đó vào chào tôi:

- Chào em, anh là Linh...

Và cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu...

Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi viết bài...

Có lẽ, tôi chưa nhận mình là cộng tác viên của NCTG được đâu, bởi có nhiều anh chị khác viết thường xuyên hơn tôi rất nhiều. Nếu so với anh Hoàng Linh, người một tay gìn giữ và duy trì tờ báo suốt mười năm dài đằng đẵng, thì chỉ số ít bài viết tôi đóng góp, đúng là không thấm tháp bao nhiêu...

Tôi yêu quý NCTG bởi đó là một tờ báo nhỏ, cho một cộng đồng nhỏ, ở một nước cũng nhỏ (như anh Hoàng Linh nói), nhưng giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Tờ báo ấy, khi xưa, mỏng manh, nhưng đã có thương hiệu riêng trong tim những người yêu mến, trong lòng độc giả. Và nay, khi online thành trang báo điện tử, nó càng xích lại gần hơn đến độc giả, những bè bạn phương xa...
 
Trúc Quỳnh, một CTV thủy chung của NCTG

Khi đọc NCTG, điều tôi thấy thú vị là dù tôi không thuộc về cộng đồng người Việt ở Hungary, nhưng tôi vẫn không cảm thấy lạc lõng. Có rất nhiều chuyên mục thú vị dành cho tất cả mọi người, và tất nhiên, ngay cả khi có những chuyên mục về Hungary, thì tôi vẫn cảm nhận được nó như đang được viết ra cho mình đọc vậy.

Được hòa mình vào không khí của một đất nước bé nhỏ mình chưa bao giờ đặt chân đến, được thưởng thức các món đặc sản Hungary qua... hình ảnh, ngôn từ, và được vui buồn cùng cộng đồng người Việt ở đó... Thật sự là những trải nghiệm không dễ quên... Chắc chắn là tôi sẽ phải đến Budapest, để thăm chợ Bốn Con Hổ, để đắm mình bên dòng Danube xanh ngắt, để tắm nước khoáng nóng, hay thưởng thức món xúp cá danh tiếng...

Cám ơn “Nhịp Cầu Thế Giới”, đúng như tên gọi, đã bắc một nhịp cầu cho tất cả độc giả, cộng tác viên được dịp giao lưu, chia sẻ... Cám ơn anh Hoàng Linh - người đã thổi hồn cho cây cầu ấy, và giúp nó tồn tại giữa dòng chảy cuộc đời vốn nhiều hỉ nộ ái ố... Được như vậy, quả thật là rất đáng ngưỡng mộ!

Chúc mừng NCTG tuổi lên mười!

Thân thương,
 
Trúc Quỳnh, từ Đan Mạch

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn