Ảnh của LHS các thập niên 60-70 thế kỷ trước, vẫn được các giáo viên Hungary gìn giữ trong những tập album đã ố màu vì thời gian - Ảnh tư liệu
Tôi quan tâm tới tất cả những gì có liên quan đến Hung. Ở Vũng Tàu, những cái đó không nhiều. Cơ hội một lần trở lại thăm Hung thì gần như là không có. Tiếng Hung rơi rụng, kỷ niệm phai mờ, âm hưởng của “azok a szép napok” (*) và hình ảnh của “fehér házikó” (*) nhạt nhòa theo năm tháng…
Mới gần đây, anh Nhiệm, một cựu sinh viên Miskolc công tác tại tập đoàn Vietsovpetro giới thiệu cho tôi trang web của
Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary. Qua đây, tôi được biết trang web của các
cựu học viên quân sự Việt Nam tại Hungary.
Từ trang vnkatonak.com, tôi tải được nhiều ca khúc Hung ưa thích mà tôi đã những tưởng sẽ không bao giờ còn có dịp nghe lại. Cũng nhờ các anh, tôi liên lạc được với người bạn cũ là bộ đội sang Hung học từ năm 1975.
Và còn hơn thế nữa. Tìm được bạn cũ, tôi lại bất ngờ có thêm bạn mới: từ Budapest, Hoàng Linh, một cộng tác viên và là bạn đọc của trang vnkatonak, đưa tôi đến với “Nhịp cầu Thế giới” -
“tờ báo nhỏ ở một nước nhỏ” mà Hoàng Linh là TBT - đến với “Cầu bước vào thế giới” (Híd a világba), thế giới của tình hữu nghị Việt - Hung, thế giới của sự đồng cảm giữa những người đã và đang sống, học tập và làm việc ở nước Hung, thế giới của những người yêu đất nước, con người Hungary như yêu quê hương, đồng bào mình.
Với nhịp cầu này, ước mơ được sống lại những tháng ngày tươi đẹp ở Hung của tôi một phần nào đó như đang trở thành hiện thực.
Tôi đọc trong “Nhịp cầu Thế giới” - một tờ báo hay, chững chạc, phong phú, vui tươi và bổ ích - chưa nhiều, còn đang tìm hiểu để xem mình có thể làm được gì để góp sức mình cho nhịp cầu nối những niềm vui đó.
Lần gần đây nhất tôi đọc là lúc tôi được biết “Nhịp cầu Thế giới” đang có
Mười mùa hoa, kể từ khi còn là tờ báo in cho đến nay đã là báo điện tử, được biết đến nhiều không những trong cộng đồng người Việt ở Hungary mà còn ở nhiều nước khác, bạn đọc không chỉ là người Việt mà cả các bạn người Hung.
Cùng lúc, tôi được biết về cái
luật gì đó về báo chí của Hung mà báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság) phải dành nguyên trang nhất đăng dòng chữ lớn tiếng Hung “Magyarországon megszűnt a sajtószabadság” (Tự do báo chí đã chấm dứt tại Hungary) và bằng 23 thứ tiếng của các quốc gia trong Liên hiệp Châu Âu. “Nhịp cầu Thế giới” tròn Mười tuổi, còn nền tự do báo chí Hai mươi mốt tuổi của Hung bị cáo chung…
Nhân dịp “Nhịp cầu Thế giới” Mười năm tuổi, Hoàng Linh bảo tôi cứ viết bài, thể loại gì tùy ý. Tôi chưa biết viết gì, nên viết bài này như một bức thư, tâm tình và gửi lời chúc mừng thân thiết đến Người bạn mới của tôi, “Nhịp cầu Thế giới”.
(*) Ghi chú (của NCTG):Tên hai ca khúc rất được ưa chuộng tại Hungary cuối thập niên 60 thế kỷ trước, đồng thời, cũng là những bài hát “nằm lòng” của nhiều thế hệ DHS Việt Nam tại Hungary: “Những ngày tháng tươi đẹp” (do nữ ca sĩ Harangozó Teréz trình diễn), bản tiếng Hungary của “Those Were The Days” (Mary Hopkin); và “Ngôi nhà trắng” (nữ ca sĩ Ambrus Kyri trình diễn), bản tiếng Hungary của “Una casa bianca” (Marisa Sannia).